CHƯƠNG 8

2.2K 55 6
                                    

------------

Mới đây mà em bé trong bụng Tú đã được gần 4 tháng rồi và hôm nay hai vợ chồng cô đang dự tiệc sinh nhật của một giám đốc một tập đoàn lớn nào đó là đối tác làm việc của Huỳnh. Đang lân la xung quang không gian của buổi tiệc đầy người này, đột nhiên Tú cảm thấy tâm trạng bất an và chùng xuống vô cùng.

" Anh ơi! Đưa em về trước được không? Em không khỏe! " Tú tiến lại gần Huỳnh đang nói chuyện với các đối tác gần đó.

Huỳnh nghe Tú nói thế thì nhanh chóng nói với mấy đối tác đang đứng đó " Xin lỗi các anh! Vợ tôi không khỏe, tôi đưa cô ấy về rồi sẽ quay lại...! " Vừa dứt câu chào Huỳnh liền dìu Tú ra ngoài và đưa Tú về nhà.

--------------

Sau một lát Huỳnh đã đưa Tú về đến nhà, ân cần mở cửa cho Tú vào rồi đành phải quay lại bữa tiệc vì nó chỉ mới bắt đầu chưa được nửa tiếng mà mình đã bỏ đi.

Tú hiểu cho Huỳnh vì anh thật sự trên suốt đường về rất lo lắng cho cô, nhưng công việc là công việc không thể nào bỏ được. Tú tạm biệt Huỳnh rồi đi vào nhà.

Bước vào tới chỗ để giày thì Tú thấy trong những đôi giày quen thuộc lại có thêm hai đôi giày nam rất xa lạ. Tú nghĩ là nhà có khách nên định ghé phòng khách chào hỏi một tiếng rồi về phòng mình, nhưng thật lạ khi Tú lại phòng khách thì cũng không có ai.

Ngay trong lúc này Tú chợt nhớ lại khi nãy lúc Huỳnh dìu mình ra khỏi cổng của bữa tiệc thì thấy ông Khoa mặc vest lịch lãm đang tiến vào và cả hai có chào hỏi nhau đôi chút.... Vậy căn nhà này chính xác chỉ còn lại mẹ chồng và vài người giúp việc, nhưng giờ này thì mấy người giúp việc cũng đã đi về rồi thì hai đôi giày đó là của ai!

Tú cũng không tò mò quá mức nên cũng đi lên phòng mình, vừa đặt chân lên cầu thang lia mắt xuống quầy bar trong nhà thì thấy có một ly rượu đang uống dở. Nhìn màu sắc rượu thì Tú biết đó là loại rượu yêu thích của mẹ chồng, vậy mẹ chồng là đang ở nhà sao? Nhưng sau khi nãy cô đi ngang nhà vệ sinh hay phòng Linh cũng không thấy cô mà!

Tự nhiên trong lòng từ đâu lại có cảm giác lo lắng, Tú xoay người trở lại phòng Linh lần nữa. Cầm tay nắm cửa phòng của Linh thì thấy cửa phòng đã được khóa. Nhớ lần trước Huỳnh có nói với mình nơi đặt chìa khóa dự phòng trong nhà để phòng khi mất chìa khóa thì lại lấy, Tú lại đúng nơi đó và thật may là đã tìm được chìa khóa phòng của Linh.

Tra được chìa khóa vào cửa phòng, Tú biết nếu bây giờ mở cửa ra mà thấy Linh bình thường thì sẽ là xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác và làm cho mẹ chồng đang mở lòng với mình có thể sẽ chán ghét mình như lúc đầu nhưng cô mong mọi chuyện sẽ là như thế chứ đừng như nào khác.

Tú mở cánh cửa phòng của Linh ra. Đập vào mắt Tú là cảnh tượng gì đây! Linh đang mơ màng ngủ thiếp trên giường, trên người thì không có mảnh vải nào che, thân thể cứ thế mà phô trương cơ thể trắng nõn ra. Bên cạnh giường có một người đàn ông cao to con đang đứng mà hì hục cởi bỏ quần áo. Cuối giường cũng có một người đàn ông cao lêu nghêu vẫn còn đang mặc quần áo đàng hoàng cầm điện thoại quay lại hình ảnh Linh đang mơ mơ màng màng ở trên giường.

" Mấy...... Mấy..... Người là ai? " Tú thật sự cứng đờ người với cảnh tượng trước mắt chỉ có thể mấp máy môi mà nói ra tiếng. Đây thật sự là gì đây!

Thấy Tú bước vào, hai người đàn ông đang thực hiện nhiệm vụ của mình nhìn chằm chằm vào Tú " Hãy biến ra khỏi đây và tụi này sẽ coi như cô em chưa thấy gì! " Gã cầm điện thoại bình thản nhìn Tú đe dọa rồi quay sang nhìn Linh và tiếp tục làm tiếp nhiệm vụ của mình đã được giao.

" HÃY MAU BIẾN KHỎI ĐÂY! " Tú hoảng loạng với tình huống trước mặt, với tay lấy cây dao cạnh dĩa trái cây ở cái bàn nhỏ gần mình mà hướng chúng hét lớn.

" Này này! Bình tĩnh lại đi chứ cô em! " Gã cầm máy quay thấy Tú như thế cũng hơi mất tập trung đi vào nhiệm vụ mà hướng Tú giơ giơ tay ra phía trước.

" HAI NGƯỜI ĐI RA KHỎI ĐÂY MAU! " Tú hét lớn lên và cầm dao tiến tới người đàn ông trước mặt, cô thật không thể giữ bình tĩnh trong lúc này.

" TỤI NÀY KHI NÃY BẢO CÁI GÌ CÔ EM KHÔNG HIỂU RÕ À! " Người đàn ông đang cầm điện thoại thấy Tú chỉa mũi dao về phía mình liền tức giận mà hét lớn vào mặt Tú, dùng tay mình chụp lấy tay Tú và giành được con dao vứt đi chỗ khác, đồng thời đẩy mạnh Tú ra xa.

Tú trong nhất thời bị đẩy mạnh liền không tự chủ mà ngã xuống sàn, đầu thì bị va vào cánh cửa thật mạnh khiến bản thân đau điếng, Tú ngước lên nhìn Linh đang nằm trên giường vẫn là không biết gì thì cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng, nước mắt từ đâu chảy xuống rồi mọi thứ đều một khắc mà tối sầm lại.

" Mày làm cái gì vậy! " Người đàn ông đang cởi đồ lúc nãy cũng đã tạm mặc lại quần áo vào nhanh chóng và nhìn kĩ Tú, anh ta thấy từ phía dưới của Tú chảy máu ra rất nhiều liền lo sợ mà chạy lại trách cứ gã đi chung với mình.

" Tao.... Tao..... " Gã kia cũng đã thấy máu của Tú mà tái xanh mặt mà ấp úng, ả này mà có chuyện gì thì gã sẽ trở thành thủ phạm giết người mất.

" Đi! Đi mau! " Gã đàn ông vội ôm hết quần áo trên sàn mà kéo tay gã còn lại đang đứng chết trân vội rời khỏi nơi này.

--------------

" Sao? Con ả nào phá tụi mày à! " Ông Khoa giọng khá tức giận nói qua điện thoại.

" Tụi bây đừng mong nhận một đồng nào từ tao! " Không để cho đối phương nói tiếp ông tức giận gằng giọng vào điện thoại rồi tắt máy mà hì hục tiến vào lại không gian buổi tiệc.

" Ba, có chuyện gì sao? " Thấy ba mình có vẻ không vui Huỳnh ngạc nhiên hỏi.

" Không! Không có gì! " Ông Khoa nhìn Huỳnh cố gượng lên nụ cười mà đáp.

Hai ba con họ cứ thế mà ở buổi tiệc đến tận đêm mới cùng nhau về.....

--------------

Linh sau một lát cũng mơ mơ màng tỉnh dậy, không ngủ lâu là do cô mới chỉ uống được một nửa ly rượu. Cô còn nhớ rõ khi nãy ông Khoa từ đâu mà đưa ly rượu cho mình, không lường trước được là ông Khoa sẽ lừa gạt mình nên cũng đã uống rượu và bất tỉnh khi nào không hay. Lúc nãy cô còn nghe tiếng ai giống tiếng Tú hét lớn, nhưng cô thật sự là không gượng dậy nổi.

" TÚ! TÚ! Cô sao vậy nè....! " Vừa mê mê màng màng đặt chân xuống giường thì Linh thấy Tú đang nằm bất tỉnh ngay cửa phòng, máu thì từ chỗ đó mà chảy ra rất nhiều trên sàn.

Linh vội vàng mặc tạm quần áo ở dưới đất vào và lấy xe đưa Tú đi bệnh viện, Linh chật vật cõng Tú trên lưng ra xe mình mà tâm trạng lo sợ biết bao nhiêu, con bé mà có chuyện gì chắc Linh không tha thứ cho bản thân mình mất......!

-------------

Au: Cái gì thế này....? :>

[BH] Em Yêu Mẹ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ