Tôi năm nay 30 tuổi.
Nghề nghiệp: CEO một công ty giải trí. Vào nghề được 8 năm.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ tôi kinh doanh nhỏ. Bắt đầu từ chân chạy việc. Những gì có được hôm nay, đều do cố gắng, chăm chỉ mà có.Tôi vốn học hành không giỏi. Mẹ tôi lại không buồn lòng vì việc đó, bà ấy bảo "Rồi tôi sẽ tìm được sở trường của mình" . Mẹ vừa là mẹ vừa là bố lại như người bạn của tôi.
Gia đình tôi chỉ có tôi và mẹ. Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bà ấy đứng giữa tòa, chỉ mong muốn ly hôn. Không cần người đàn ông vô tâm vô phế kia chu cấp một đồng. Người đàn ông đó là bố tôi.
Lý do ly hôn: ông ấy quá cuồng công việc. Bỏ bê gia đình.
Mẹ tôi bảo, bà ấy cần một người chồng, tôi cần một người bố và chúng tôi cần một gia đình. Chúng tôi không cần một cổ máy kiếm tiền.
Ông ấy bảo, ông ấy đi làm kiếm tiền là vì ai? Cuộc sống sung túc dư dả là để cho ai hưởng thụ? Ông ấy trách mẹ không cảm thông, chia sẻ cho ông ấy.
Đồng tiền và địa vị là thứ ông ấy cần.
Hạnh phúc gia đình là thứ bà ấy muốn.Còn tôi, tôi cũng không biết nữa.
Cuối cùng, họ ly hôn. Tôi sống với mẹ, và như mong muốn của bà. Bố tôi không cần chu cấp.
Hồi còn nhỏ, tôi thỉnh thoảng vẫn trách cứ bố mình.
Nếu, bố tôi không cuồng công việc đến vậy.
Nếu, bố tôi bỏ ra một ít thời gian bên cạnh gia đình.
Nếu, mẹ có thể bớt kiên cường, bớt mạnh mẽ một chút.
Thì, có thể hay không, tôi sẽ sống trong vòng tay của bố mẹ mình.
Thì, có thể hay không, những lần thấy mẹ thức khuya dậy sớm chỉ để kiếm tiền trang trải gia đình.Mùa đông lạnh, hai mẹ con sống căn phòng thuê, gần chân cầu. Mẹ nhường tấm chăn cho tôi, còn bà chỉ khoác chiếc áo len cũ của mình. Có những ngày, tôi tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ho kéo dài của mẹ.
Căn phòng được thuê với giá rẻ. Bên cạnh là nhà vệ sinh công cộng.
Không phải ai cũng có ý thức.
Và, tôi bị ám ảnh bởi những thứ mùi kì lạ.
Tôi rất ghét chúng.Sau này khi lớn lên, tôi gặp lại bố.
Buồn cười ở chỗ, chúng tôi ở cùng Thành phố, cùng chảy trong người một dòng máu. Mẹ tôi bảo thì cần chu cấp. Và ông ấy làm theo vậy thật.Nói ông ấy vô tâm vô phế thì ông ấy không chịu.
Nhìn lại đi, ông ấy hoàn toàn có thể gặp riêng, hoặc nhờ ai đó gửi tiền cho tôi. Nhưng ông ấy không làm.
Ông ấy chỉ nghĩ đến công việc.Nhiều khi tôi chỉ muốn hỏi, "Bố kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì?"
Mặc dù là như vậy, tôi không ghét bố.
Mẹ bảo, dù sao ông ấy vẫn là bố tôi. Ông ấy cho tôi sinh mệnh này.
Nhờ có ông ấy, mới có tôi - "Con trai tuyệt vời của mẹ" mẹ hay viết cụm từ đó trong mỗi tin nhắn.Gần đây ông ấy nhắn tin cho tôi, cần một số tiền để phẫu thuật răng. Tôi gửi tiền ngay khi đọc tin nhắn.
Chỉ gửi tiền và không còn gì nữa.
Tôi không ghét bố.
Tôi cũng không thương ông ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/192576455-288-k145706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Heaven
FanfictionCảm hứng từ MV "Heaven" của JYJ. Ở mỗi thời điểm, tôi lại có những cảm xúc khác khi xem lại mv đó. Lần đầu tiên xem MV, tôi đã nghĩ, tại sao lại kết thúc như thế. Bẵng đi vài năm, một ngày vô tình xem lại, thì lại nghĩ, kết thúc như vậy với cá nhân...