Kang Daniel uống cạn chai rượu trên tay,ném vào tường, mảnh vỡ văng khắp nhà. Daniel nằm ngã trên sàn, giương mắt nhìn lên khung hình.
Gương mặt sạch sẽ, đẹp đẽ nhất thế gian này.
Người này là người yêu hắn nhất cũng là người hắn yêu nhất.
Nhưng chính hắn, hắn đã đẩy người này rời khỏi mình.Cậu lẩm bẩm một mình,
"Ong cheongie, em lại nhớ anh nữa rồi. Anh nói xem, em hiện tại, có phải là đang gặp quả báo không?""Ong cheongie, anh có lạnh không? Em còn nhớ, những ngày vào đông, anh dễ mắc bệnh. Hay co ro, rúc người vào chăn. Những lúc đi làm về, nhìn thấy một cục ngồi trên sofa, trong phòng khách. Anh có biết là, khung cảnh đó rất đáng yêu.
Em luôn ôm anh vào lòng mỗi mùa đông lạnh. Anh rất thích phải không?""Em say thật rồi. Luôn cái gì chứ. Năm đầu tiên chúng ta yêu nhau thôi. Em chẳng thể nhớ lần gần đây chúng ta đi hẹn hò là lúc nào nữa kìa. Em quá bận"
"Bao lâu rồi em chưa nhìn thấy nụ cười của anh nhỉ? Một tháng? Một năm? Anh cười lên đẹp như thế, rực rỡ như thế. Tại sao anh lại không cười. Tại sao!"
"Xin lỗi, em không có trách anh đâu. Em biết. Tất cả là do em. Em mải mê kiếm tiền. Em bận rộn với công việc. Là em thất hẹn, thất hứa với anh. Anh đừng giận nữa được không? Em sai rồi. Anh quay về đi, được không?"
"Em chỉ trích bố mình, nhưng chẳng phải em còn tồi tệ hơn ông ấy sao? Một kẻ khốn nạn như em, tại sao anh lại yêu chứ. Nếu như anh không yêu em, có phải hay không, hiện giờ anh đang sống rất vui vẻ, Ongie?"
Những ngày này, cả thể xác và tinh tần Kang Daniel đều suy sụp.
Tỉnh thì cậu uống rượu, chịu không nỗi lại thiếp đi vì mệt. Sau đó tỉnh lại tiếp tục uống.
Chất cồn đang bào mòn dạ dày, nó khiến cậu đau đớn. Nhưng chút đau đớn này, nó là gì so với nỗi đau ngay tim.Chẳng là gì cả.
Ngay khi Park Woojin và Ahn HyunSeob vào đến căn hộ. Họ nhìn thấy Kang Daniel nằm trên đống hỗn độn. Cả hai dìu người đàn ông đang nhắm mắt, trên người không ít vết thương nhỏ, do mảnh vỡ cứa phải.
Woojin xuống dưới lầu dọn dẹp và gọi điện thoại cho bác sĩ đến. HyunSeob thì giúp người đàn ông kia thay đồ. Woojin lần nữa xuất hiện ở phòng khi dắt bác sĩ lên.Viêm loét dạ dày nghiêm trọng, suy nhược cơ thể, cơn sốt là do nhiễm trùng.
Nếu cứ tiếp tục như thế, xuất huyết bao tử chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhìn người nằm trên giường tái nhợt, HyunSeob không khỏi đỏ cả mắt."Ba hôm nay anh ấy không đến công ty, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, em sợ xảy ra chuyện. Nên gọi anh đi cùng. Xảy ra chuyện thật. Là lỗi của em, em là trợ lý của ảnh. Mà không lo được gì hết"
WooJin đến bên cạnh, xoa xoa bả vai HyunSeob,
"Đừng khóc nữa, HyunSeob. Không phải lỗi của em. Anh ấy lớn như vậy, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình""Chúng ta phải làm sao đây? Anh ấy cứ như vậy mãi, không được đâu. Anh SeongWu,.. chúng ta từng hứa với anh ấy là chăm sóc cho anh Daniel mà"

BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Heaven
FanfictionCảm hứng từ MV "Heaven" của JYJ. Ở mỗi thời điểm, tôi lại có những cảm xúc khác khi xem lại mv đó. Lần đầu tiên xem MV, tôi đã nghĩ, tại sao lại kết thúc như thế. Bẵng đi vài năm, một ngày vô tình xem lại, thì lại nghĩ, kết thúc như vậy với cá nhân...