Trong căn phòng rộng lớn, một thân thể trần trụi nằm trên giường.
Em nằm đó, da thịt trắng muốt và hình như có vài vệt đỏ trên làn da người. Khuôn mặt em đỏ ửng, mắt sưng húp lên và nước trên đó cứ rơi lả chả. Ướt đẫm khuôn mặt người.
Trên sofa có hai tên đàn ông đang ngồi uống rượu, nhìn bình thản thật nhỉ? Còn kế bên giường em là tên bạn trai em đang cởi đồ trên người hắn.
Cảm giác buồn nôn xâm chiếm tôi.
Em nhìn tôi, nét hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt đó. Ánh mắt xấu hổ của em liền khiến tim tôi tan nát.
Hai chân như đứng không vững nữa. Tức giận, khốn khổ, đau đớn. Không biết bao nhiêu từ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi lập tức hét lên, lao vào những tên khốn nạn đó. Những kẻ đã chà đạp lên thân thể người con gái của tôi.
Lũ khốn nạn chúng mày!
Tôi lấy cái ghế để gần cửa đập vào đầu hai tên trên sofa. Tôi cho thẳng một nắm đấm vào mặt thằng bạn trai em. Mọi cảm xúc dồn vào nắm đấm đó. Hắn choáng váng ngã xuống. Tranh thủ cơ hội tôi bế em chạy xuống tầng. Tất nhiên một mình tôi không thể đánh lại ba tên đó và vì bế em nên tôi cũng không thể chạy nhanh như bình thường. Tôi chạy vào căn phòng trống phía ngoài sảnh.
Đóng cửa và đặt em xuống giường, tôi còn không kịp bật đèn, chỉ có thể cởi áo khoác của mình đắp lên cho em. Từ lúc thấy tôi đến giờ em cũng không nói lời nào.
Rút điện thoại trong túi quần ra tôi lập tức bấm ba số 112. Cảnh sát đến rất nhanh, tôi để em trong phòng, một mình ra ngoài báo với bọn họ. Ba tên đó loay hoay tìm chúng tôi nên không trốn kịp và bị đưa về đồn.
Tôi đưa em về nhà thay đồ, mẹ em vui lắm vì thấy em vẫn an toàn, nhưng nụ cười của bà tắt lịm khi tôi nói em đã bị cưỡng hiếp.
Bà khóc, trong tình huống này có bà mẹ nào mà không đau khi con mình bị như vậy.Tôi đưa em đến đồn lấy lời khai. Em im lặng. Ánh mắt vô hồn mệt mỏi. Tôi khuyên em, mãi đến 30 phút sau em mới mở lời. Em vừa nói vừa khóc. Hốc mắt em ướt đẫm.
________
Joohyun, em đã lấy hết cam đảm để kiện lũ khốn nạn đó nhưng rồi thì sao? Vì thế lực và sự giàu có mà những cái gia đình chết tiệt đó dùng tiền bao che cho những thằng con tội đồ để lấp liếm vụ này.
Em đau khổ, bị người ta lời ra tiếng vào là đứa con gái bị hiếp dâm. Em là nạn nhân đáng thương của vụ đó và rồi thì trở thành một đứa con gái không ra gì chỉ vì không thể chống lại những tên chó đó.
Dơ bẩn
Thứ con gái không ra gì
Nghĩ gì mà chống lại thế lực nhà đó
Yêu đương rồi tự mình chuốc lấy còn đòi kiện cáo
Cô ta kiện để được bồi thường một khoản tiền đó mà. Ai mà chả biết gia đình đó giàu
Những câu nói đó lẩn quẩn trong đầu em. Nó khiến em tổn thương. Em, từ một cô gái hay cười giờ đây trở thành một người suốt ngày nhốt mình trong phòng. Em sợ tiếp xúc với đàn ông. Cứ thấy tôi vào phòng là em lại hét lên rồi nôn ói dữ dội. Tôi không thể đến gần em, chỉ có thể đứng nhìn em bên ngoài. Tôi đã cho em uống thuốc an thần để em ngủ mà không gặp ác mộng, để tôi được chạm vào và ngắm nhìn em một lát. Trong nỗi tuyệt vọng tôi đã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ hồi phục được như xưa.
Em đã trong tình trạng đó một thời gian dài vì dư luận và cũng là vì không thể thanh minh cho bản thân mình.
_____
Ngày hôm đó tôi cầm trong tay cái bánh sinh nhật có màu tím xanh của việt quất. Tôi nhớ là em rất thích màu tím nên đã đặt bánh màu này.
Em nằm đó, đôi mắt vì oan ức mà trợn ngược lên. Thân thể đau đớn, tâm hồn đau khổ. Em đã tự sát bằng những viên thuốc an thần mà chính tôi đã yêu cầu bác sĩ tâm lý cho em uống. Một lượng lớn thuốc an thần đã đưa người rời xa tôi mãi mãi.
Em đã chết trong chính ngày sinh nhật của mình. Em đã không thể ăn cái bánh tôi mua cho em. Tôi chưa nói với em rằng tôi yêu em nhiều như thế nào mà em lại bỏ tôi đi.
Em ác lắm! Em bỏ tôi lại nơi này, một cách tàn nhẫn....
______
| News | 12/6 : Cảnh sát phát hiện thi thể của một cậu thanh niên chưa xác định được danh tính ở trên sân thượng chung cư Chamcheon, quận Insadong. Nạn nhân chết do trúng độc kali xyanua nồng độ cao. Trong tay cậu có giữ một hộp thuốc kali xyanua dạng viên. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử.
______
Ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy em, tôi đến và nắm tay người, nói lời yêu em. Hạnh phúc đi cùng em. Tôi lại được nhìn thấy người cười. Một lần nữa....
______
BẠN ĐANG ĐỌC
419
FanfictionAi cũng đến và rồi lại rời đi...còn em? Em có ở lại không?... Author : ando