Tôi hút điếu thuốc thứ ba kể từ khi hai chữ "quay lại" thốt ra từ miệng người.
Tôi bảo tôi chẳng muốn gặp em đâu. Nhưng em đến nhà và lao vào tôi như thú đói.
Tôi đã tự nhắc mình rằng không được lao vào thứ thuốc độc này. Nhưng em đã ăn trọn tôi bằng khuôn miệng đầy mật ngọt đó.
Tôi đã tự nhắc mình rằng sẽ không giao kèo với quỷ dữ nữa. Nhưng khi em quấn hai bắp đùi thon đẹp đó quanh thắt lưng tôi, thì tôi nghĩ làm chuyện ác cũng luôn tạo cho bản thân niềm khoái cảm thích thú.
Và rồi tôi quay lại với em lần nữa, ngoan ngoãn như chú cún cưng.
Những ngày sau em vẫn thói quen cũ. Em lúc xa lúc gần. Em chẳng yêu anh đâu, em bảo thế. Nhưng tôi biết, chỉ cần lơ em đi, người lại gào thét thèm khát ở tôi sự phục tùng.
Vì em đẹp và em có thể khóa trái tim bất cứ gã đàn ông nào! Không ai có thể bỏ em.
Người vẫn nói thế. Em đeo lên mình những chiếc huy chương phù phiếm nhất thời đại. Em kể, trái tim đàn ông ấy mà, chẳng xứng để cho em nâng niu đâu bởi vì họ không đáng để được sự sủng ái từ em.
Đàn ông. Săn đuổi. Những chiến tích. Như một cuộc chơi bất tận mà em đang trải qua và em sẽ chẳng là của ai. Tôi cũng chỉ là một người ghé ngang qua mà thôi.
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
419
FanfictionAi cũng đến và rồi lại rời đi...còn em? Em có ở lại không?... Author : ando