"Về với bồ anh đi, bởi yêu em sẽ khổ"
Joohyun nói, khi cơ thể em vẫn đang ngồi trên người tôi. Rồi tình cờ hôn tôi trước khi bỏ đi.
Sau cuộc ngoại tình đó, em trở thành cơn nghiện của tôi. Tôi ôm người yêu mình trong tay nhưng tim lại nghĩ đến tình nhân. Mùi hương của em, da thịt người. Mọi thứ thuộc về cuộc ân ái đó.
Cơn dằn vặt lên tới đỉnh điểm. Tôi chia tay người yêu hiện tại để chạy theo cơn nghiện của mình.
°°°
Tôi hẹn em đến khách sạn. Vẫn là căn phòng có thể nhìn toàn cảnh thành phố, em trần truồng, lưng tựa vào cửa sổ. Ánh sáng vàng mờ ảo chiếu lên thân thể người khiến em tựa như thiên thần của tôi.
"Anh chia tay rồi."
"Thì sao?" Em nhướng mày, nét đẹp quyến rũ của em khiến tôi nhìn đến mê mẩn.
"Đơn giản là vì anh muốn ở bên em"
Tôi nói và tiến đến em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh. Sau đó em vẫn quấn lấy tôi. Bằng xác thịt. Bằng những lời chửi rủa sao tôi lại phản bội người yêu mình.
"Nhưng mà em thích điều đó."
Em cười hạnh phúc. Nụ hôn em ban tặng ngọt hơn bất cứ thứ đường nào. Có lẽ em là cơn nghiện tôi không thể dứt nên mọi thứ của em đều làm tôi say đắm, nụ hôn này cũng không phải là ngoại lệ.
Chúng tôi đã đến bên nhau như thế. Tôi cùng em làm tình trên tầng cao. Chúng tôi hôn nhau trên giường, lăn dưới sàn nhà.
Em ném đống hoa hồng tôi tặng vào bồn tắm. Ngậm chiếc nhẫn vàng tôi tặng và thảy vào túi quần. Em điên, phải nói là rất điên, nhưng tôi đã yêu em đến mức dù em có điên mấy thì cũng sẽ là bình thường trong mắt tôi.
°°°Kỷ niệm ba tháng quen nhau, tôi về nhà sớm và thấy em tình tứ cùng kẻ khác, trên giường của chúng tôi. Tôi bần thần nhìn qua khe cửa, thấy em vắt tréo chân, tay cầm ly vang, lắc nhẹ. Em nhìn kẻ đó, mắt long lanh như kim cương.
Giây phút đó, mọi cảm xúc sập xuống. Tim tôi đã chảy máu.Đau đớn, bẽ bàng và cả điên tiết. Tôi đạp cửa phòng, nhìn vào mắt em.
"Em đang làm cái gì vậy?" Tôi gầm lên.
Nhưng em cùng người tình chỉ nhìn tôi. Tức tối, tôi lao vào em, ngay lập tức, gã người tình của em đấm vào quai hàm tôi. Lảo đảo, tôi ngã xuống. Cơn đau bừng tỉnh, vạn vật đảo lộn.
Máu từ mũi tôi chảy ra. Cơn đau khiến tôi mất cảm giác nơi mặt mình. Gượng dậy tôi thấy trong mắt em lóe lên nét cười. Bỗng em cười lớn, giọng sắc lẻm dâng cao. Em cuối thấp người xuống, nhìn tôi thì thào :
"Tôi luôn tự hỏi, nếu mọi ước mơ của loài người được đáp ứng, họ có thật sự thỏa mãn? Như anh đã có tình yêu, sự nghiệp, danh vọng...nhưng anh chưa bao giờ thấy đủ. Tôi muốn đi đến tận cùng lòng tham của loài người. Tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm cho đến khi tìm được kẻ 'biết đủ' còn tồn tại trên đời này. Anh chính là kẻ chưa 'biết đủ' mà tôi đã thử nghiệm qua."
Em đứng dậy, tháo chiếc nhẫn vàng tôi tặng vứt xuống đất. Nén cơn đau, tôi trở người, nhìn em bước đi. Trước khi gương mặt em biến mất, tôi thấy ánh mắt sắc lạnh, quẳng lại cho tôi một câu.
"Anh thua rồi..."
Không gian trở nên im ắng, nước mắt trào ra và tôi biết từ nay tôi đã mất đi người yêu mình thật sự.
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
419
FanfictionAi cũng đến và rồi lại rời đi...còn em? Em có ở lại không?... Author : ando