Năm 2014
Giờ ra chơi. Đám học sinh chạy ào xuống sân trường như một bầy kiến vỡ tổ. Thục Quyên là người ở lại lớp sau cùng. Khi tiếng ồn ào lắng xuống, cô lững thững rời khỏi phòng học.
Phòng vệ sinh nữ vắng người. Lũ con gái đang tụ họp gần sân chơi bóng, bàn tán nhau về lũ con trai trong bộ quần áo thể thao sũng mồ hôi. Nghi và Nhàn là hai kẻ bạo dạn nhất. Chúng cười rất lớn, lớn đến mức từ tầng hai nhìn xuống Thục Quyên cũng có thể nghe thấy. Nhưng cô chỉ cần biết có vậy.
Càng tiến gần đến phòng vệ sinh, thứ nằm sau lưng cô càng run lên bần bật. Nó muốn làm gì đây? Cô trốn vội vào phòng rồi khóa chặt cửa. Giữa lúc cô bận điều chỉnh lại hơi thở, thứ màu trắng lông lá từ sau lưng cô xòe rộng, xé toạc lưng áo ra thành hai đường lớn.
Thục Quyên hoảng sợ trông vào tấm gương lớn trước mặt. Bộ cánh trắng tinh khôi đang sải rộng, cô cảm tưởng như nó đang phát sáng vì viền quanh bộ cánh là những sợi tơ vàng mỏng manh lơ lửng. Chúng đang cố điểm sáng cho bộ cánh chăng?
Không quan trọng. Thục Quyên chỉ muốn cắt chúng đi, cắt cả nó - thứ lông lá không giống người. Trong tay cô là cái kéo của nhà bếp. Những bà cô già phụ trách chẳng bao giờ để ý đến những đồ vật bị mất. Bọn họ sẽ luôn vòi tiền thủ quỹ để trang bị thêm dụng cụ mới.
Nhìn những vết thương nơi đôi cánh tiếp giáp với bả vai, Thục Quyên không dám xòe kéo thêm một lần nữa. Nhưng nó càng ngày càng manh động. Hôm nay, suýt thì nó xòe rộng ngay trong tiết học. Cô không thể bỏ qua điều đó được.
Thục Quyên siết chặt chuôi kéo, cắm phập đầu nhọn vào vết thương cũ. Nỗi đau từ vết thương mà đôi cánh mang lại có sức hủy diệt gấp mười lần vết thương trên các bộ phận khác. Nó là tổng hòa của những vết cắt, vết cứa, vết chà xát, và cả vết súng bắn. Tuy vậy, dịch lỏng chảy ra từ thứ lông lá không hoàn toàn là máu. Thứ chất lỏng màu xanh lục mới là chủ yếu.
Như một phản xạ vô điều kiện, đôi cánh từ từ cụp lại, phủ những sợi lông vũ trắng muốt lên thân thể gầy guộc của Thục Quyên. Cô khuỵu gối, bất lực tựa vào bờ tường lạnh lẽo. Vậy là đi tong cái áo thứ mười trong tuần. Các cô sẽ cấm túc Thục Quyên mất.
Cô muốn khóc nhưng thừa hiểu mình không có thời gian để đau buồn. Giờ ra chơi sắp kết thúc, Nghi và Nhàn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết hãy bó nó sát vào người rồi choàng áo khoác ra ngoài. Vậy thì không ai có thể nhận ra.
- Nếu mày ngoan ngoãn thì đã không phải mặc áo bó rồi nhỉ? - Cô tự thì thầm với mình trong gương rồi chỉnh lại gọng kính.
Cô và nó ghét cái áo bó sát. Nhưng không còn cách nào khác. Tin vui là kể cả có mặc áo bó hay không thì trông cô vẫn luôn giống như một người gù. Người ta vẫn thường gọi cô là "Quyên gù" cũng vì lẽ ấy. Chỉ có một người không gọi - cậu ấy. Nhưng lâu rồi cô không gặp cậu, dù rằng họ vẫn sống trong cùng một ký túc xá.
Nghi và Nhàn đã trở lại lớp cùng một hình vẽ nguệch ngoạc mới trên bàn cô. Cô không buồn xem nó. Các hình vẽ chồng kín lên nhau như một lớp sơn đỏ mới bóng cho bàn học của cô. Hãy cứ coi như bọn họ đang giúp cô trang trí lại bàn, không sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Giấc Mơ (Full)
PertualanganThục Quyên tưởng mình đã từng rơi vào thùng hóa chất khi phát hiện ra phía sau lưng dần mọc ra bộ cánh lông lá tựa như chim. Đó có thể là di truyền hoặc hơn thế nữa, nhưng không ai được quyền biết về nó. Thế giới này sẽ đào thải nếu bạn khác họ, kể...