Timeline: Izani 27, Jiro 20
--------------------------------------------------------------
Thường vào lúc 2h sáng Izani sẽ tỉnh dậy một lần. Chẳng vì đói hay cần đi vệ sinh, mà giống như một thói quen do tiềm thức tự tạo ra - thức dậy để "tìm" Jiro.
Có lúc anh sẽ tìm thấy Jiro đang gối đầu lên cánh tay của anh ngủ ngon lành, có lúc sẽ tìm thấy một chú cún nhỏ cuộn tròn trong lòng anh, hay chỉ đơn giản là nằm đối diện nhau với vòng tay của Jiro siết chặt lấy eo Izani. Và có thể tự hào nói rằng, chưa một lần nào anh thức dậy mà không nhìn thấy khuôn mặt của Jiro, bởi trong vô thức anh vẫn luôn hướng về Jiro, chắc hẳn cậu cũng vậy. Việc thức dậy giữa đêm theo thói quen như này cũng không phải là do bất an mà sinh ra, chỉ là Izani muốn được ngắm nhìn dáng vẻ người mình thương hết mực ở đủ loại sắc thái khác nhau thôi. Một cái lý do có vẻ hơi ngốc nghếch và, nếu để Jiro biết được và nhận xét thì, có phần đáng sợ (bởi có ai thích bị nhìn chòng chọc lúc đang ngủ chứ?!)
Jiro không hay ngủ mơ, nhưng mơ thấy gì đều thể hiện hết lên mặt. Khi cười là có mộng đẹp, nhíu mày một cái là gặp điều khó chịu, nhăn nhó rồi đổ mồ hôi thì chắc chắn gặp ác mộng. Mà dù là mơ gì đi nữa thì Izani cũng sẽ tranh thủ hôn một cái lên trán thôi. Rồi anh sẽ thủ thỉ rằng, anh yêu Jiro nhiều đến mức nào. Dù ngôn từ có hạn hẹp, dù chỉ có những lời lặp đi lặp lại, Izani vẫn muốn nói chúng ra.
- Anh yêu em.
Yêu từ mái tóc thơm mềm mỗi sáng đều bù xù tứ phía. Yêu đôi mắt mỗi lúc không vừa ý sẽ cụp xuống hay mở lớn khi nghe thấy điều mình thích. Yêu đôi môi lúc nào cũng bĩu ra vì hờn dỗi nhưng cũng rất xinh đẹp mỗi lúc cười. Yêu đôi bàn tay bé nhỏ luôn nấu những món ăn thật ngon.
- Nói chung là yêu Jiro nhất!
Izani thì thầm rồi vòng tay ôm lấy chú cún nhỏ của anh và trở lại giấc ngủ. Phải ngủ lại thật nhanh thôi để anh có thể thức giấc trước, là người đầu tiên chào buổi sáng Jiro khi bình minh ló dạng.
[end]