- Izani, nóng... Huh?
Jiro tỉnh giấc vì cảm giác cả người đang bị ôm chặt cứng, và giữa mùa hè nóng nực như này thì hiển nhiên sẽ cảm thấy nóng tới mất cả ngủ luôn rồi. Cơ mà đối diện cậu lúc này không phải một Izani đang ngủ rớt nước miếng ngon lành như mọi ngày, mà là một khuôn mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng, thứ hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt anh. Có vẻ như là mơ thấy gì đó tệ lắm, mà cũng mơ được một lúc rồi vì mồ hôi đã bết hết cả phần mái trước mặt.
Cậu đưa tay vuốt phần mái lòa xòa qua một bên, dùng lòng bàn tay lau bớt mồ hôi trên trán. Jiro nghĩ cậu nên đánh thức Izani khỏi cơn khó chịu mà anh đang trải qua, nhưng khi thấy biểu cảm của Izani đã thoải mái hơn và trở nên giống Izani ngốc nghếch thường ngày thì cậu cũng an tâm, còn không nhịn được mà khúc khích cười. Tuy vậy hai tay Izani vẫn đang ôm chặt lấy Jiro, không muốn than phiền đâu nhưng thật nóng...
- Cười vào khuôn mặt ngái ngủ của người khác là không được đâu.
Bàn tay Jiro vẫn đang áp trên má Izani, nghe thấy chất giọng khàn khàn của người kia liền giật mình mà rụt lại. Nhưng rồi Izani lại nắm lấy tay cậu mà áp lại lên má, còn dụi dụi vào lòng bàn tay cậu mấy cái. Izani cũng từ từ mở mắt nhìn người anh yêu vẫn còn cố gắng vùi mặt vào gối để che hai má đang đỏ ửng cả lên vì ngại kia mà bật cười. Anh đã tỉnh dậy từ lúc cảm thấy sự ấm áp từ lòng bàn tay của Jiro trên mặt rồi, nhưng nếu tỉnh dậy giữa chừng thì sẽ ăn đập mất, nên anh cứ nằm im vậy thôi.
- Jiro, nhìn anh.
Đến khi Jiro đã không còn cử động và đang cố giả vờ đi ngủ thì Izani mới cất tiếng gọi. Cậu cũng biết là chẳng thể giấu được nên ngẩng lên nhìn anh, hai má vẫn còn chưa hết đỏ. Anh cũng chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
- Anh làm Jiro tỉnh giấc rồi sao. Xin lỗi.
- C-cũng không có gì. Anh khó chịu ở đâu sao?
- Không có gì đâu, chỉ là có một giấc mơ hơi khó chịu một chút.
Cứ nghĩ rằng mọi khi là do Izani chỉ để lộ một bên mắt nên khó đọc ra được cảm xúc thật của anh, thế nhưng lúc này Jiro có thể nhìn rõ vào đôi đồng tử màu đỏ của Izani nhưng vẫn không đoán ra được cái gì. Chỉ có thể lờ mờ cảm nhận trong lời nói kia rõ ràng đang muốn che giấu cái gì đó. Cậu liền dùng bàn tay vẫn đang đặt trên má Izani vỗ vỗ vài cái, lại còn dùng chất giọng thỏ thẻ mà hỏi.
- Bộ không thể nói với em được sao?
Đã ai nói Izani là một người dễ yếu lòng trước người mình yêu chưa nhỉ? Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế liền lòi hết cả đuôi cún. Cơ mà vẫy đuôi là một cái, nói ra xong anh chỉ sợ lỡ như Jiro mà chửi ầm cả lên giữa đêm khuya thì có khi nào anh không được đến nhà Yamada nữa không?
- Anh mơ thấy Jiro không còn là của anh nữa.
Izani đã chuẩn bị tinh thần bị sỉ vả hay gì đó, ăn một phát tát hay một cái đấm gì cũng được. Nhưng Jiro lại không làm vậy, mà chỉ ôm lấy anh thật chặt.
- Anh mơ thấy, chính mình đã để Jiro vuột khỏi bàn tay anh. – Không hiểu sao một cái ôm như vậy cũng khiến Izani không nhịn nổi mà dốc hết tâm tư trong lòng ra được – Cũng không rõ là vì gì, anh chỉ thấy Jiro không còn nắm tay anh nữa, mà cứ đi về phía xa xăm ấy, mà bàn tay anh lúc đó...
-... cũng không hề vươn ra nắm lấy tay em mà kéo em trở lại.
Jiro từ đầu tới cuối cùng chỉ im lặng, chỉ có cử động là thay đổi, càng lúc càng ôm chặt lấy anh hơn. Nửa đêm nói những chuyện như này, thật làm người ta muốn mất cả giấc mà.
- Nhưng cũng chỉ là mơ thôi, chắc sẽ không sao đâu. Jiro giờ vẫn đang ở đây, ở ngay cạnh anh.
Izani cũng ôm lấy Jiro, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành. Cơ mà chính anh cũng không ngăn được bàn tay mình cứ run rẩy vì sợ hãi. Chính bản thân Izani cũng sợ hãi giấc mơ đó, vì nó không phải chỉ có như vậy. Trong giấc mơ đó, thời gian anh mất Jiro là vào lúc trận chiến tranh giành lãnh thổ. Và Izani cũng không thể nhận ra chính mình trong giấc mơ, vì anh đã giết Jiro trong trận chiến đó, chứ không phải chỉ như anh đã nói.
Jiro không nói ra, nhưng chính cậu cũng đang vô cùng rối bời. Cậu chưa từng nghĩ đến một tương lai xấu nào dành cho hai người. Có thể vì cậu không phải loại người hay nghĩ lung tung, có thể vì Izani luôn đem đến cảm giác an toàn cho cậu nên cậu không có thời gian nghĩ tới những chuyện tồi tệ. Nhưng không thể nói không bao giờ xảy ra một chuyện như thế. Chỉ là, một người chỉ có một mình cậu như Izani, theo lời anh nói, có thể làm việc như thế sao? Bởi cậu từng đọc ở đâu đó rằng giấc mơ có thể phản ánh mong muốn của con người. Một mớ suy nghĩ rối ren, lại còn nóng nực giữa cái tiết trời mùa hạ này, Jiro nhịn không được mà rên một tiếng mệt mỏi.
- Xin lỗi nhé, đã để em phải tỉnh giấc giữa đêm như này. – Izani nghe thấy liền bật cười, xoa xoa đầu Jiro - Sáng còn dậy đi học nữa, mau ngủ thôi.
- Nóng quá...
- Nhưng mà em vẫn đang ôm anh đấy thôi.
Izani xoa xoa lưng Jiro, còn hôn lên mái tóc lúc này đã ướt nhẹp mồ hôi của cậu mà không ngần ngại gì hết. Jiro cũng đáp lại anh bằng việc ngẩng lên, một tay luồn vào tóc Izani mà kéo anh vào một nụ hôn sâu. Đến khi hai người tách ra, Jiro có thể nhìn thấy trong mắt của Izani không còn sự che giấu như ban đầu, mà tràn ngập yêu thương dành cho cậu, phản chiếu mỗi hình ảnh của cậu trong mắt. Ừ, có thể tin tưởng rằng kia chỉ là một giấc mơ, còn thực tại lúc này Izani vẫn ôm chặt lấy Jiro, và Jiro vẫn ở trong vòng tay của Izani.- Giờ thì đi ngủ thôi nào.
- Rõ ràng có thể nhìn rõ hai mắt thật đẹp hơn bao nhiêu. Và lộ rõ sự đần độn, để bên mất bên còn nhìn cứ lưu manh như nào trong khi cũng chỉ là đồ ngốc.
- Bảo đi ngủ mà còn bình phẩm cái gì nữa? Này, người ta bảo nếu vận động thì sẽ dễ ngủ hơn đấy.
- Im mồm.
- Dạ.[end]
![](https://img.wattpad.com/cover/192609758-288-k970936.jpg)