Day 2: Waiting for the other

41 6 0
                                    

⁃ Khi Jiro tròn 18 tuổi, có mong muốn này anh muốn nói với Jiro~

Izani hí hoáy ghi nốt vài chữ vào trong quyển sổ nhỏ cầm tay rồi đóng nó lại, nhét trở lại túi áo khoác của anh cùng cây bút. Còn Jiro đang ngồi ở bàn học thì quay ra trố mắt nhìn anh đang nằm dài trên giường, vì lời nói của Izani tự dưng rớt cái đùng xuống.

Ngẫm nghĩ thì, giờ đã là giữa tháng 12 rồi, tới năm mới, qua năm mới sẽ là sinh nhật Jiro tròn 18 tuổi. Thực ra cậu cũng không quan trọng việc đủ tuổi để làm một cái gì đó...

Cơ mà ít ra thì trước đấy đang nói về cái gì đó thì sẽ đỡ bất ngờ chứ, rõ ràng Izani chỉ đang nằm im re chờ cậu học bài xong thôi mà!

⁃ Jiro có đoán được anh muốn làm gì khi Jiro đủ tuổi không~?

Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Izani cũng chỉ nghiêng đầu nhìn Jiro, miệng lại cười một nụ cười không có mấy tốt đẹp. Jiro cảm thấy da gà da vịt của cậu nổi lên ầm ầm, quyết định sẽ tiếp tục quay lại làm bài tập. Xét về tính cách hơi hướng biến thái của Izani, mấy thứ anh sắp nói ra sẽ chẳng có cái gì lọt tai nổi hết!

Izani úp mặt vào gối mà cười phá lên, xong liền nhảy khỏi giường mà ra chỗ Jiro, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau và hôn lên tóc cậu, sau đưa tay nắm lấy cằm Jiro để nghiêng đầu cậu sang một bên mà hôn một cái.

⁃ Thực ra có thể nói luôn bây giờ, nhưng nếu để đến lúc đó...

Vừa mới tách ra để nói thì lưng chừng câu Izani lại kéo Jiro tiếp vào một nụ hôn sâu, tới khi cậu phải đấm anh một cái thì Izani mới chịu tách ra, hí hứng đi về phía giường rồi lại lăn ra.

⁃ ...thì lúc đó sẽ biết~

Và ăn nguyên quyển từ điển giữa trán. Jiro day day trán vì quá mệt mỏi với sự phiền phức này của Izani, lại quyết định quay trở lại làm bài tiếp.

------------

Cơ mà không thể nói là Jiro không tò mò được.

Jiro cũng rất mong chờ tới sinh nhật thật nhanh. Cũng luôn cố gắng tìm hiểu xem Izani định làm gì.

Tuy nhiên cũng không thu lại được gì cả. Vì Izani vẫn như mọi ngày, chỉ cần không phải đi làm và Jiro không phải đi học (và Ichiro với Saburo không ở nhà) sẽ lại tìm đến làm phiền. Jiro cũng không phải lộ liễu tò mò nên cũng chẳng cố gắng hỏi ra làm gì.

------------

⁃ Jiro ước gì vậy~?

Izani sau khi cầu nguyện xong liền quay qua chớp chớp mắt với Jiro. Lễ chùa đầu năm nay không biết vì gì Ichiro lại đồng ý cho cả Izani đi cùng cả ba anh em họ, có vẻ như tâm hồn weaboo của hai người càng lúc càng đồng điệu mất rồi. Giờ cậu chỉ có thể trông chờ vào Saburo bảo vệ cậu khỏi Izani-- à chờ đã đứa nhóc này không thể tin tưởng được trong chuyện này! Jiro sắp không có đồng minh rồi!

⁃ Không phải nói ra điều ước thì sẽ không thành hiện thực được sao?

Jiro đội lại mũ sau khi đã cầu nguyện xong, ánh mắt đảo xung quanh tìm xem Ichiro với Saburo đang ở đâu, cơ mà có vẻ hai người họ đã "bán đứng" Jiro quá sớm rồi. Cậu khẽ thở dài, xoay người đi ra khỏi đám đông đang chen chúc đi vào cầu nguyện.

⁃ Jiro~ Chờ anh~

Izani cũng ngay lập tức chạy theo, định là chỉ nắm lấy áo Jiro thôi cơ mà như nào lại bắt trúng tay cậu (Trùng hợp ư? Chắc là không.), nhưng Jiro cũng không gạt ra, còn đan ngón tay của hai người vào nhau. Mặc dù ánh đèn ở quanh chùa cũng đã bị che đi bởi dòng người, nhưng chỉ cần những tia sáng xuyên qua kẽ hở giữa dòng người cũng đủ để Izani nhìn thấy hai bên tai của Jiro đang đỏ lựng hết cả lên.

⁃ Anh đã ước rằng Jiro sẽ chấp nhận mong muốn ích kỷ này của anh. Mong rằng sự chờ đợi của anh sẽ có kết quả tốt đẹp.

Izani thì thầm, nửa muốn nói cho người kia biết, nửa muốn giữ lại điều ước này cho riêng bản thân. Vì chính bản thân Izani cũng lo sợ, nếu nói ra điều ước này sẽ không thành sự thật.

------------

Từ sau giao thừa, Jiro nhận ra khoảng thời gian hai người dành cho nhau càng lúc càng ngắn lại.

Có những ngày chỉ là vài phút ngắn ngủi chào nhau trước cửa nhà Jiro.

Có những ngày chỉ có tin nhắn qua lại.

Có những ngày không phải làm ca đêm thì Izani ở lại nhà Yamada, nhưng cũng lăn ra ngủ khò khò giữa lúc chờ Jiro học bài, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

Jiro cũng nghĩ chắc do công việc thôi, và do cậu cũng đang bận ôn thi Đại học nên cũng bận rộn theo.

Chắc là vậy.

⁃ Nếu chỉ tới đây để ngủ thì biến về nhà anh đi.

Jiro nhăn nhó, dùng chân đạp mấy cái vào cái con người áo khoác cũng không chịu cởi tất cũng không chịu tháo đã lăn lên giường cậu ngáy khì khì rồi. Chợt cậu nhận ra quyển sổ nhỏ anh hay đem theo mình vẫn còn lật mở dưới tay Izani, cũng không nhịn được bản thân nhấc nó ra xem thử. Cậu vẫn tò mò Izani muốn nói gì với cậu mà.

Tuy vậy, lật từ đầu cuốn sổ, tên cậu đúng xuất hiện rất nhiều nhưng cũng chỉ là những cái note như cậu thích gì, manga và light novel cậu hay mua, hay những địa điểm mà Izani muốn dẫn cậu đến thử, lâu lâu lại chen vào một cái trái tim với chữ "Jiro" ở giữa hay những hình vẽ chibi của cậu khiến Jiro vừa buồn cười vừa ngại ngùng. Có lẽ do ngoài Ichiro và Saburo thì cậu chưa tiếp nhận sự quan tâm nào lớn như này, hơn nữa đây cũng là lần đầu cậu có người yêu nên cảm giác mới lạ lẫm như vậy?

Và càng lật đến những trang gần đây thì chỉ có những câu ngắn ngủi như "Nhớ Jiro", "Cố lên" và những chiếc chibi vội vã bé nhỏ, còn lại phần lớn là lịch làm việc, các khoản chi tiêu, số tiền lương,...

Chỉ đến khi đó cậu mới nhận ra, dường như Izani đang làm một cái gì đó quá sức, khi lịch làm việc từ chỗ này nối tiếp chỗ kia san sát, đôi khi sẽ còn chen thêm những yêu cầu nho nhỏ như tìm kiếm cái này hay làm shipper tự do.

Và cậu vẫn không biết lí do tại sao, dù trang cuối cùng của cuốn sổ cũng đã lật tới.

⁃ Tên đần này... Anh đang làm gì vậy...?

------------

⁃ Uh...

Izani tỉnh dậy, cảm thấy cả người cứ nhức nhức như nào. Quả nhiên sáng suốt khi hôm nay đã xin nghỉ làm vào buổi sáng. Mặc dù mục đích cao cả chưa đạt được nhưng bản thân Izani cũng nhận ra hôm qua bản thân đã làm việc quá sức, nếu không nghỉ ngơi một chút chắc sẽ bị bại lộ là đang cố quá mất. Thật không muốn Jiro biế--

Dòng suy nghĩ của Izani bị cắt ngang khi nhìn thấy quyển sổ của anh đang được đặt ngay ngắn ngay đầu giường, chứ không phải vật vã đâu đó do anh đã ngủ quên khi đang ghi chép đêm qua.

Izani có thể cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra. Định bụng ngồi dậy đem cất đi (mặc dù chả có ích gì) thì cảm thấy phần áo ở ngang hông bị níu lại rất chặt. Izani vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng ban đầu, đưa mắt nhìn xuống thì bắt gặp một Jiro đang vui đầu vào lồng ngực anh mà ngáy khe khẽ, tay thì bám chặt lấy áo của anh như sợ Izani biến đâu mất luôn vậy.

⁃ Jiro của anh vẫn thật giống một đứa trẻ con mà~

Izani đưa tay gạt phần tóc mái Jiro sang một bên, rồi lại đổ thêm một đợt mồ hôi lạnh nữa khi thấy mắt đứa nhóc này có vẻ hơi sưng. Ichiro mà thấy cảnh này chắc có cống 7749 cục lovecas vào acc School Idol Festival của ổng chắc cũng không thể đủ nữa. Dám để cho Jiro khóc cả đêm tới sưng cả mắt như này, Izani cũng nên treo cổ chết mẹ cho rồi.

⁃ Uh...

Jiro thấy động cũng cựa quậy, từ từ mở mắt ra khiến Izani giật mình tới cứng đờ cả người. Và Jiro ngay khi nhìn thấy ánh mắt Izani nhìn mình thì mặt cũng nhăn nhó khó chịu.

⁃ Tên đần này.

⁃ V-vừa mới sáng ra mà... M-mặc dù nghe Jiro chửi anh anh cũng vui cơ mà...

Izani lúng túng, không biết nên nói như nào cho phải. Cũng không thể hỏi thẳng ra là Jiro biết chuyện rồi ư, cũng không thể giả bộ đần độn được nữa. Và Jiro cũng không ngốc tới độ không nhận ra sự lúng túng đó, chỉ thả lỏng bàn tay đang nắm lấy áo Izani rồi vòng ra sau lưng ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng như dỗ dành bọn trẻ con.

⁃ Tên đần độn này, nếu anh cố quá mà chết ngoài đường tôi cũng không vớt xác đâu... Á!

Jiro đang nói dở thì bị Izani búng trán một cái, sau lại hôn lên chỗ mới búng như kiểu vừa đấm vừa xoa vậy. Cậu liền nổi cáu đưa tay đánh Izani mấy phát, cơ mà anh chẳng kêu đau tý nào, trái lại còn càng lúc càng cười lớn hơn.

⁃ Anh biết Jiro thương anh lắm mà~ - Izani vò vò tóc Jiro, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi cậu - Chỉ một chút nữa thôi, rồi anh sẽ lại làm phiền được Jiro mỗi ngày tiếp rồi~

⁃ Gahhh, thà anh cút khỏi tầm mắt tôi đi còn hơn!!!

Và hai người cứ vật lộn một đánh một cười trên giường như vậy cho tới khi Saburo phải đạp cửa xông vào mà chửi ầm ĩ vì cuối tuần cũng không để cho thằng bé ngủ nướng yên lành.

------------

⁃ Chúc mừng sinh nhật Jiro! Giờ thì mau ước đi nào!

Ichiro xoa đầu đứa em thứ hai của mình, còn Saburo cũng chỉ ngồi kế bên, nhưng ít nhất đứa nhóc này không có định gây sự gì với Jiro lại còn cười rất vui vẻ. Sinh nhật đó giờ của cả ba anh em đều quây quần bên nhau vào nửa đêm với một cái bánh kem nhỏ, cùng hát mừng sinh nhật rồi thổi nến. Chứ cũng không phải tổ chức gì quá lớn hay mời ai khác.

Jiro chắp tay, lầm bầm ước một điều đơn giản dành cho ba anh em nhà cậu, như mọi năm cậu vẫn luôn làm rồi thổi nến. Ichiro và Saburo cũng lần lượt đem những món quà của mình ra tặng cho cậu. Cảnh này mỗi năm đều diễn ra, nhưng Jiro chưa bao giờ cảm thấy chán hay gì vì nội việc được bao bọc trong tình yêu thương từ Ichinii và thằng nhóc em út trời đánh là đủ khiến cậu thấy hạnh phúc rồi.

Trong lúc ba người đang mải trét bánh kem lên mặt nhau thì có tiếng chuông phát ra từ điện thoại Jiro. Cậu nhấc lên thì thấy có tin nhắn từ Izani.

[ Mau ra trước cửa nhà đi nè (^◇^)]

⁃ Cứ ra đi thôi, dù gì anh ta cũng đang chờ trước cửa rồi.

Saburo vỗ vai Jiro, còn Ichiro đang dùng khăn giấy lau hộ cậu mấy vết bánh kem trên má. Cảm giác có gì đó mờ ám...

⁃ Đó giờ em luôn chỉ mừng sinh nhật với gia đình. Bây giờ có thêm một người nữa tình nguyện đón sinh nhật cùng em, lại còn giữa đêm nữa như này, anh hai còn vui chưa hết nữa mà. - Ichiro thấy được sự hoài nghi trong mắt Jiro, liền cười híp mắt mà vỗ vỗ nhẹ nên tóc cậu. - Giờ thì đi ra gặp người ta đi~

Jiro đành nghe theo lời hai người mà đi ra mở cửa.

⁃ Chúc mừng sinh nhật, Jiro của anh~

Đón tiếp cậu là một Izani vẫn như mọi ngày. Vẫn một áo parka 7 màu và ba lỗ đen, vẫn một quần jogger đen, vẫn nụ cười đần độn. Izani một tay nắm lấy tay Jiro để ngửa ra, sau đặt một chiếc hộp lớn hơn lòng bàn tay một chút, được gói cẩn thận bằng giấy màu hồng và buộc ruy băng trắng.

⁃ Jiro mau mở quà ra đi~

⁃ Tại sao không phải là mở sau chứ, hơn nữa mở ngay tại đây sao chứ không phải ở trong nhà sao?

⁃ Anh muốn Jiro mở ngay tại đây~

Và Izani chỉ nói thế, cậu cũng đủ hiểu anh ta sẽ không giải thích lí do cho cậu đâu, nên đành chiều theo Izani.

Cậu tháo cái ruy băng ra, cẩn thận bóc lớp giấy bọc và mở nắp hộp quà. Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng. Jiro tính quăng cả cái hộp vào mặt Izani luôn rồi, cơ mà thế nào lại nhẫn nhịn lấy mảnh giấy trong đó mở ra.

Đó là một mảnh giấy màu hồng phấn được cắt khéo léo thành hình trái tim, ở giữa có ghi nắn nót một dòng chữ:

[ Mong muốn của anh khi Jiro đủ 18 tuổi là có thể cưới và sống chung với Jiro (^◇^)]

Và dính ngay dưới dòng chữ đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không có hoa tiết cầu kỳ gì cả.

Jiro lập tức ngẩng đầu nhìn Izani thì thấy anh đã lôi ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, ở đó cũng có một chiếc nhẫn bạc y hệt cái của cậu.

⁃ Đấy là mong muốn ích kỷ của anh, đã để em chờ lâu rồi. Anh đó giờ đi làm nhiều cũng để dành tiền cho chuyện này. Và vì nó cũng khá ích kỷ, nên nếu em có từ chối thì anh cũng...

Có lẽ là Izani với Jiro đều không phải là người kiên nhẫn khi hết lần này tới lần khác hai người cứ ngắt lời nhau. Lần này là Jiro chủ động ngắt lời Izani bằng một nắm đấm ngay vào mặt. Izani tròn mắt nhìn Jiro, đang không hiểu gì thì thấy đứa nhóc này đã nước mắt rơi lã chã rồi.

⁃ ... Đ-đừng khóc chứ!! A-anh bị đánh anh mới phải khóc chứ sao lại là Jiro khóc?! Này!!

Izani lại hốt hoảng đưa ống tay áo lau nước mắt cho Jiro, lại còn hạ giọng thì thầm để Ichiro trong nhà không thể nghe thấy mà cầm nguyên cây gậy ai-mà-biết-ổng-mò-từ-đâu chạy ra vụt Izani đến chết.

⁃ Chuyện như thế này ít nhất cũng phải nói trước chứ tên đần này?! Có biết tôi đã lo lắng nhiều thế nào không?!

Jiro vừa trách mắng vừa khóc dữ hơn, bởi thực tế từ sau khi biết Izani cứ đi làm liên tục cậu đã lo anh sẽ gặp phải chuyện gì, lỡ may có đổ bệnh hay gì đó. Và trên cả là cậu nhớ Izani phát điên đi được khi thời gian gặp anh còn chẳng có. Cơ mà cậu không thể nói với Izani được, không thể diễn đạt thành lời nổi. Nên hai người cứ im lặng để mọi chuyện đi qua như vậy, dù Jiro cũng bức bối gần chết rồi!!

Izani nghĩ lúc này có nói cũng không nghe được nữa, nên anh chỉ lau hết nước mắt rồi hôn lên trán Jiro, lên hai mắt, hai má rồi môi cậu.

⁃ Anh yêu em, Jiro.

⁃ Tôi biết rồi.

⁃ Haha~

⁃ Em cũng yêu anh.

Anh trợn tròn mắt nhìn Jiro, cơ mà sẽ bị đấm tiếp mất nên thôi anh chỉ ôm cậu vào lòng.

⁃ Thế là đồng ý đúng không~?

Và vẫn bị ăn đấm.

------------

Sau màn "cầu hôn" giữa đêm vào sinh nhật kia thì Izani lại lăn luôn vào nhà Yamada mà ngủ (tất nhiên phải "hối lộ" cả hai anh em kia vì Jiro lại khóc nữa rồi).

⁃ Vậy là được rồi~

Izani đeo sợi dây chuyền có lồng cái nhẫn chung của hai người lên cổ cho Jiro, rồi ôm lấy cậu và vùi mặt vào hõm cổ Jiro mà hít lấy mùi thơm của dầu tắm. Jiro cũng vòng tay ôm lấy eo Izani và hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy.

⁃ Cơ mà đừng có đi làm nhiều như vậy.

⁃ Hai~

⁃ Cảm ơn.

Hai chữ phát ra lí nhí nhưng vậy là đủ nghe rồi. Izani hơi siết chặt vòng tay, nghiêng đầu tựa vào vai Jiro bật cười khúc khích. Đến lúc này rồi vẫn ngại ghê, không chỉ có cậu mà cả anh cũng vậy. Nói chứ ngồi như này Jiro sẽ không thấy Izani đang đỏ hết cả mặt cả tai được đâu, giữ lại được vài miếng danh dự.

- Không có gì. Anh yêu em.

- Nói gì mới hơn đi. - Jiro dùng tay huých nhẹ vào bụng Izani một cái.

- Vậy chúng ta cùng *censored* nhé?

- Cút mẹ khỏi đời tôi dùm.

[end]

[Fanfic][IzaJi] 30 Days OTP ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ