Chương 1.

660 37 4
                                    


Naib Subedar là một quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân đặc biệt.

Hắn là một Omega.

Naib theo những đồng hương nhập ngũ từ hổi 14 tuổi, vì nơi hắn ở là một xóm nghèo, Naib chẳng hề muốn thêm gánh nặng cho mẹ mình, nên liền nghe theo các anh em liều một phen.

Thật may mắn, hắn được nhận, được huấn luyện bài bản, và hiện tại Naib đang ngồi trên một chiếc xe kéo, tay cầm bánh mì, chán nản nhét nó vào miệng, nghe các đồng hương trò chuyện rôm rả. Họ đang đến với chiến tranh, để bảo vệ tổ quốc.

Họ đang đi vào cõi chết, không đường trở lại.

Chiến trường là nơi ngươi chỉ cần sơ ý một cái, một giây sau liền biến thành thịt vụn. Là nơi chiến hữu của ngươi hôm trước vừa đùa vui thân thiết, hôm sau liền chết mất xác, không thể tìm lại.

Có vẻ như thần may mắn chiếu cố Naib, hắn luôn sống sót qua mọi cuộc chiến, dù có tàn tạ đến thế nào, hắn vẫn luôn có thể chờ được người cứu hộ, và sống sót.

Sau đó, Naib Subedar nghỉ hưu, không phải vì tuổi già, mà vì chán ghét.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cầm tiền trên tay, Naib ôm một bọc đồ tiến về thủ đô. Anh không trở về nhà, những thương tổn trên người anh có thể khiến mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ. Phần lớn số tiền anh nhận được đều gửi cho bà, số tiền còn lại đủ để anh thuê căn nhà tồi tàn trong khu phố nhỏ nào đó, tiền ăn uống, và thuốc ức chế. Nếu ăn tiết kiệm thì anh có thể cầm cự được tầm một tháng, hoặc hơn.

Rảo bước trên con phố sầm uất của London, Naib cảm giác như mình là thành phần ngoại lai. Từng ánh mắt soi mói, chỉ chỏ, tiếng xì xào be bé, tất cả đều khiến Naib vô cùng khó chịu. Kéo thấp chiếc mũ áo choàng trên đầu, anh đi nhanh hơn.

Đột nhiên, một bàn tay vỗ sau lưng anh, Naib cảnh giác xoay đầu lại, một tay ghì chặt tay đối phương, tay còn lại ghì cổ hắn. Sau đó, Naib khựng lại, anh vội bỏ tay ra: "Martha ? Và cả... Emily ? Hai người ở đây sao ?"

Đằng sau anh là hai cô gái, một cô gái mặc chiếc váy trắng, áo khoác xanh, tay ôm một bọc thuốc, cô là bác sĩ, trước đây từng làm trong quân đội, và cũng từng chữa trị anh, tên Emily Dyer – Alpha, dù khá mảnh dẻ nhưng cô thật sự là Alpha, một cô bác sĩ mạnh mẽ. Người còn lại, người vừa vỗ lưng anh, mặc một chiếc váy bò màu vàng, mái tóc xoăn màu hạt dẻ buộc cao, tên Martha Behamfil - Alpha, cũng từng làm trong quân đội, vị trí điều phối. Cả hai đều là người anh tin tưởng nhất. Hai người họ đều đã rời quân đội khá lâu.

- A, quả nhiên là cậu ! - Martha xoa xoa cổ tay, khá ngạc nhiên nhìn anh.

- X-xin lỗi, tôi theo bản năng... -Naib hơi cúi mặt, bản năng trên chiến trường đã ăn sâu vào máu anh, muốn bỏ cũng không được.

- Không có việc gì, tại sao cậu lại ở đây ?

- Tôi rời khỏi quân đội, sau đó đến đây.

- Ngoài này không thích hợp nói chuyện, về nhà rồi nói. – Cô bác sĩ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

- Cũng đúng, vậy chúng ta đi thôi. – Martha một tay ôm bọc đồ ăn, tay còn lại kéo theo cậu trai trẻ.

Kì thật, cả hai cô nàng đều rất thích Naib, đẹp trai, dũng cảm, lại còn hay ngại trước các cô gái, không phải rất dễ thương sao ? Cả hai đều khá thích lợi dụng sờ mó cậu chàng, nhưng ít khi thành công.

Cả ba không biết, cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đã lọt vào mắt một người.

Khẽ chống cằm, nở một nụ cười nhẹ:

- Tìm được em rồi ~

Sau lưng y, một chàng trai trẻ không tự giác cúi đầu:

- Bệ hạ...

-Còn tiếp-

[Góc nhảm quần – OOC]

Điều quản gia muốn nói.

Khẽ chống cằm, nở một nụ cười nhẹ:

- Tìm được em rồi ~

Sau lưng y, một chàng trai trẻ không tự giác cúi đầu:

- Bệ hạ... Tiết tháo của ngài rơi rồi... Mê tra--

- Câm miệng !

2. Nếu như tất cả chỉ là đóng phim ?

Khẽ chống cằm, nở một nụ cười nhẹ:

- Tìm được em rồi ~

Sau lưng y, một chàng trai trẻ không tự giác cúi đầu:

- Bệ hạ...

- Cắt ! Mọi người làm tốt lắm !

- Gâu đần, tiền về tiếng bệ hạ vừa rồi của anh là 300k.

- Ơ hay, anh em với nhau mà lấy tiền à ?

- Trả hay không trả ? Không trả tôi lấy quan tài phang chết cm anh : )


[Jack Naib] Khế ước linh hồn.Where stories live. Discover now