Chương 2.

438 37 14
                                    

Căn nhà của Emily tất nhiên không phải chỉ có mình cô ở, ngoài ra còn có Martha, một tiểu thư bỏ nhà đi bụi, và một cô thợ vườn kiêm bán hoa.

- Ừm... tôi là đàn ông, có vẻ như vào đó không thích hợp cho lắm.. – Naib kéo kéo mũ choàng, hơi hoài nghi về nhân sinh.

- Không có vấn đề ! Hai người họ một là Omega, một là Beta, rất thích hợp ở chung ! – Martha khẳng định, có thể thấy mắt cô phát sáng.

"Nhưng đó không phải là trọng điểm !" Naib yếu ớt nghĩ thầm.

Sau khi nghe anh nói kế hoạch sau này của mình, Martha đã đưa ra đề nghị mời anh đến ở chung với họ. Còn nhớ khi đó cô nói: "Hay là đến ở với chúng tôi đi ? Yên tâm, nhà rất rộng, không lo thiếu phòng. Hơn nữa có Emily ở đây, cậu không cần mua thuốc ức chế, không tốn tiền thuê nhà, lại còn không tốn tiền ăn ! Thế nào ? Rất hời đúng không !"

Nghe có vẻ không hợp lý, nhưng lại rất thuyết phục.

Căn nhà- à không, căn biệt thự nằm ở một nơi khá vắng người qua lại, xung quanh đều là hoa dại và cây cối. Chiếc cổng cao lớn nằm im lìm, Emily mở cổng, rồi rảo bước trên con đường lát gạch xinh xắn. Hai bên là hàng hoa được chăm sóc tỉ mỉ, ngoài ra còn có một khu vườn hoa leo nhỏ, có một chiếc bàn đá và vài ghế ngồi xung quanh.

Đến trước cửa, Emily nhấn chuông rồi chờ đợi. Tầm 1 phút sau, cửa mở, một cô gái với mái tóc nâu lao ra ôm chầm lấy Emily khiến cô làm rơi túi thuốc. May mắn thay, túi được đóng chặt nên không rơi gì ra ngoài.

- Thiên thần của em ! Chị về rồi ! Em nhớ chị chết mất ! – cô gái vẫn luôn ôm ghì cô bác sĩ không buông.

- Nào Emma, buông chị ra, còn có người đó. – Emily ho khan hai tiếng, tay vỗ vỗ lưng cô gái.

- A... em quên mất. Chào chị Martha.. đây là ? – Cô gái vội thả tay ra, chào hai người ở phía sau. Nhìn đến có mặt người thứ 3, lại còn là người lạ, cô hoài nghi nhìn Emily.

- Xin chào, tôi là Naib Subedar. Là người quen cũ của hai người họ. – Naib lễ phép cúi đầu chào cô gái này, sau đó ngẩng đầu lên đánh giá người trước mắt. Ừm... tóc nâu, tàn nhang, luôn vui vẻ, chắc hẳn cổ là Emma Woods đi ?

- Xin chào, tôi là Emma Woods, gọi tôi là Emma là được.

- Được rồi, kết thúc tiết mục chào hỏi, chúng ta vào thôi. Emma, em có thể đi chuẩn bị một phòng cho cậu trai này giúp chị được chứ ? Cậu ấy sẽ ở lại đây đến khi tìm được chỗ ở phù hợp ! - Martha vỗ vỗ tay, nhanh chóng kéo Naib vào phía trong căn nhà. Cô không muốn nhìn hai người kia một chút nào nữa !
A ~ Vera của tôi, nàng thơ của tôi, em mau đến bên an ủi tôi đi. Martha buồn rầu, mấy ngày nay Vera đều nhốt chặt mình trong phòng, cô nói đã có ý tưởng cho loại nước hoa mới. Cổ say mê nghiên cứu tới mức đứng dưới tầng cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt dễ chịu.

- Nào, Naib. Cậu ngồi xuống đây, chờ tôi chuẩn bị chút đồ tráng miệng. Chắc hẳn cậu đói rồi. - Martha dẫn cậu trai trẻ tới bên ghế sofa êm ái, ép cậu ngồi lên rồi rời đi ngay tắp lự.
Naib có chút băn khoăn, không kể đến việc phân hoá, thì một gã đàn ông cũng không nên ở chung với phụ nữ. Cậu có ý định rời đi, nhưng nhớ đến ánh mắt Emily vừa nãy làm cậu hơi lạnh gáy, ánh mắt cô ấy kiểu cậu thử rời đi với thân thể không thuốc ức chế, chưa có chỗ ở này đi, xem tôi trừng trị cậu thế nào.
Bất đắc dĩ, Naib thở dài. Cậu phải nhanh chóng kiếm việc làm và chỗ ở thôi.

Thoáng một chốc nghĩ ngợi, đã thấy Martha bê đĩa bánh quy thơm ngon đặt lên bàn. Bụng cậu cồn cào, chuyến đi dài đã ngốn hết sinh lực của cậu, cậu phải bổ sung nó.

- Cứ tự nhiên đi, còn rất nhiều. Emma đã tập nướng bánh, và cô ấy đã nướng quá lố rất nhiều. - Vẻ mặt Martha có chút chán chường, chắc hẳn mấy nay cô đã ngộp trong đống bánh quy chết tiệt - nhưng trong mắt kẻ đang đói là đồ ăn mĩ vị Naib.

Naib im lặng ăn bánh, cậu nhận thấy Martha có điều muốn nói. Quả nhiên, ăn đến cái thứ 10 đã nghe cổ lên tiếng:

- Naib. - giọng cổ có chút chần chừ - cậu định sẽ làm gì tại đây ?
- Tôi...không biết.
- Tôi có-.... - chưa kịp để Martha nói hết câu, thì tiếng Vera đã vọng khắp toà nhà: " Thành công rồi !"
- Chúng ta sẽ nói sau, cậu cứ ăn tiếp đi, trà trên bàn vẫn còn ấm. - Martha liếc mắt, rồi quyết định đứng dậy lên tầng.

Naib thở dài, không biết là lần thứ mấy trong ngày. Martha nhận rõ vấn đề cậu gặp phải. Sống trong chiến trường quá lâu, cậu đã không có khả năng sống như người bình thường.

Một kẻ bất lực chìm trong bóng tối của chiến tranh.

————————————————————
Bé diếm lâu quá nên viết vội rồi nhả hàng =))))))))
Chương này khá ngắn oe oe 🥺

[Jack Naib] Khế ước linh hồn.Where stories live. Discover now