Phần I: Gặp lại người xưa

81 0 0
                                    

Phần I: Gặp lại người xưa

6h sáng 19/09/2014

Vừa tỉnh dậy, còn đang co mình trên chiếc giường nhỏ, tôi đã nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ. Mấy ngày này Hà Nội lại tắm mình trong những cơn mưa triền miên như những ngày đầu thu của 5 năm về trước. Khẽ trở mình với lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi trên mặt bàn, chân tôi vô tình đạp con gấu bông xuống sàn. Trên màn hình điện thoại lúc này đang rực sáng với tấm hình tôi và anh chụp chung ngày kỷ niệm một năm yêu nhau cùng dòng chữ HAPPY ANNIVERSARY 5th do chính tôi viết gần năm năm trước.

Tôi là Phạm Phương Linh, 25 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy Tiếng Anh tại một trường cấp 3, còn độc thân và vẫn đang yêu anh, người yêu cũ của tôi. Anh là Vũ Đình Phong, 29 tuổi, là một luật sư trẻ khá tiếng tăm với một văn phòng luật riêng mới mở cách đây 2 năm. Năm nay chính xác là năm chúng tôi đã dự định sẽ tổ chức lễ cưới nếu như không có sự ngăn cản của cả hai gia đình hai bên. Vẫn như lúc mà tôi và anh chưa gặp mặt nhau, tôi luôn dõi theo cuộc sống của anh qua trang facebook cá nhân mỗi ngày. Qua đó, tôi biết được anh vẫn ổn, vẫn luôn vui vẻ và sắp sửa lập gia đình.

Gần 7 năm về trước, khi tôi còn đang là cô học sinh cấp ba bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường sư phạm, còn anh là anh chàng sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, tôi và anh đã tình cờ quen nhau trên diễn đàn xe buýt Hà Nội. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn bè trên facebook và thỉnh thoảng tán gẫu với nhau qua đó. Tôi rất ngưỡng mộ anh, một chàng sinh viên Luật với gương mặt khá điển trai và cách nói chuyện cuốn hút, đặc biệt hơn nữa là vốn tri thức khổng lồ của anh. Anh như là thanh công cụ Google mà bất cứ lúc nào tôi cần cũng tận tình giải đáp thắc mắc giúp tôi. Hai năm sau đó, anh bận rộn với công việc mới, còn tôi tự thấy bản thân đã trưởng thành hơn nên cũng ít làm phiền đến anh. Tôi vẫn nhớ như in cái thời tiết giao mùa cuối hè đầu thu năm đó thật tệ, những cơn mưa rào kéo tới hết ngày này qua ngày khác.

19/09/2009… Sáng sớm, trời trong xanh, hứa hẹn một ngày nắng lên sau bao ngày mưa bão, tôi chuẩn bị kỹ càng cho một buổi dạo chơi trên bờ hồ sau giờ học nhân một ngày nắng đẹp. Trưa hôm đó, khi tôi vừa đặt chân xuống khỏi xe 08 ở bờ hồ thì bầu trời bắt đầu sầm sì và cơn mưa ập tới. Những hạt mưa trĩu nặng ào ào trút xuống làm ướt nhẹp mái tóc tết lệch và chiếc sơ mi trắng của tôi. Cố đứng chờ chiếc xe buýt khác tới rồi lên xe tránh mưa nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng một chiếc xe buýt nào cả, tôi đành theo mọi người chạy tới dưới mái hiên bưu điện thành phố để trú mưa.

-         Chào em, em có phải là Phương Linh không?

Đang mải ngồi ngắm dòng xe qua lại dưới cơn mưa, tôi bất giác bị đánh thức bởi tiếng ai đó gọi tên tôi. Giật mình quay sang phía có tiếng gọi, còn chưa kịp định thần, tôi đã thấy nụ cười làm tôi mê muội suốt 2 năm trước đó…

-         A..an..anhhh có phải là anh Vũ Phong khônggggggg????

-         Phải rồi, rất vui được gặp em ngoài đời thật thế này!

Anh ấy vui khi gặp mình thật sao? Cách bắt chuyện mới đáng yêu làm sao! Ôi, tôi đang tỉnh hay mơ thế này!!! Trái tim tôi lúc đó đập loạn lên như chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy tới bên anh. Phong không phải mối tình đầu của tôi, nhưng thực sự chưa bao giờ tôi thấy cảm xúc của mình bất bình thường đến thế. Bất ngờ, hạnh phúc đến nghẹt thở, cảm giác lâng lâng, lúc đó tôi nghe trống ngực mình đập thình thịch, má tôi ửng đỏ và nóng lên, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy sự kích động trong tôi.

Ký ức đã xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ