Phần IV: Tập quên
09/10/2014
Sáng nay, tôi và bố đưa mẹ đi khám. Bác sĩ bảo bệnh của mẹ có thể dùng xạ trị, nếu mẹ chịu chữa sớm thì tốt hơn, nhưng bây giờ vẫn còn kịp, người nhà có thể yên tâm. Tôi thấy nhẹ cả lòng. Mẹ tôi là người tốt, quá tốt, hẳn nhiên ông Trời sẽ không phụ lòng mẹ, tôi vẫn luôn tin là như vậy! Mẹ cũng hứa với bố con tôi sẽ chịu khó chạy chữa để sớm khỏi bệnh và sống hạnh phúc bên nhau. Lúc mẹ nắm tay bố bước vào phòng khám, tôi mới hiểu được tình cảm của họ dành cho nhau thiêng liêng như thế nào.
Tôi đã dành cả buổi chiều và tối nay cho riêng tôi, cho những xúc cảm, rung động trong trái tim tôi. Chiều nay, tôi chọn đi khắp một vòng Hà Nội bằng xe buýt, để Hà Nội luôn khắc sâu trong trái tim tôi, để ngày trở về tôi biết thành phố đã thay đổi như thế nào. Tôi vẫn quyết định rời xa mảnh đất thân yêu này. Vì còn ở lại thêm một ngày, tôi lại thêm một ngày nghĩ đến Phong. Không nghĩ làm sao được khi mỗi góc phố, mỗi con đường đều gắn với những kỷ niệm của tôi và anh. Anh kể rằng trước khi yêu tôi, anh chỉ là một thằng mọt sách, suốt ngày chỉ cắm đầu cắm mặt vào sách vở, rồi máy tính. Niềm đam mê của anh là luật, anh có thể ngồi nghiền ngẫm những cuốn sách viết về luật hết ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Cho đến khi biết tôi, anh như được biết đến một thế giới hoàn toàn khác, một Hà Nội hoàn toàn khác qua lăng kính nhìn đời của tôi. Cũng phải thôi, hồi sinh viên, tôi thấy cuộc sống này chỉ toàn màu hồng, ngày ngày ngồi xe buýt và khám phá những nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Hồi đó, tôi nhớ rất rõ chuyến xe buýt nào bắt đầu từ đâu và chạy tới đâu, thuộc hầu hết mấy chục tuyến xe buýt. Đến khi yêu anh, tôi thường xuyên lôi kéo anh bỏ bê công việc để đi chơi cùng tôi. Khắp thành phố này, những nơi tôi cảm thấy thích thú tôi đều dẫn anh tới. Hẳn nhiên, bây giờ, những nơi tôi đi qua đều còn in dấu chân chúng tôi từng bước đi bên nhau. Và tôi còn muốn biết liệu tôi có thể quên được anh không, liệu tình yêu của chúng tôi có đủ lớn để vượt qua thử thách này không. Nếu anh vì hiểu lầm tôi mà quay lại với chị My, vì tôi mà quyết định lấy chị ý thì chắc chắn anh sẽ sớm nhận ra sự ra đi của tôi thôi phải không. Khi đó, nếu còn yêu tôi, có thể anh sẽ tìm đến tôi ở đất nước xa lạ đó, hoặc sẽ chờ đợi ngày tôi trở về đây bên anh, và chúng tôi sẽ trùng phùng trong hạnh phúc.
Tôi đang ngồi tựa vào cửa kính xe và đưa mắt ra ngoài đường, chính xác thì tôi cũng không biết tôi đang nhìn cái gì, chỉ biết trong tâm trí tôi toàn là những ký ức của tôi và Phong, góc phố này anh từng chở tôi qua, tôi ngồi sau xe và ôm anh thật chặt, cười mãn nguyện; con đường kia tôi từng giận anh mà bỏ đi trước, khiến anh phải dắt xe lẽo đẽo chạy theo làm lành; điểm xe buýt này anh từng phóng xe tới đón tôi khi tôi kêu mệt;… thì tự dưng có ai đó vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi giật mình nhìn sang, là một người phụ nữ đứng tuổi, trang điểm khá đậm, đang nói nói gì đó với tôi, miệng có ý cười. Tôi liền tháo tai nghe ra và hỏi lại mới biết thì ra bác ấy đang chỉ cho tôi một chị đứng đằng trước có bộ tóc đẹp. Bác nói lại lần nữa, còn chỉ rõ từng đường uốn thật tinh tế trên mái tóc ấy. Thật sự rất đẹp! Tôi hoàn toàn không quen người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, có chút thắc mắc, nhưng rồi chỉ biết mỉm cười và đáp lại bác ý vài câu xã giao, sau đó bản thân lại chìm đắm trong những suy nghĩ về Phong. Đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen “soi” gái xinh trên đường nữa. Phong và mấy tên bạn thân của anh có “tính xấu” là thích “soi” gái xinh và bình luận. Yêu Phong được một thời gian, tôi cũng chẳng nhớ chính xác là từ bao giờ, tôi cũng bị nhiễm “tính xấu” đó từ các anh. Có lần, Phong chở tôi trên đường Xã Đàn, phía trước có một chị mặc váy ngắn, để lộ đôi chân khá đẹp, tôi liền lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức đã xa
Short StoryKý ức đã xa Tác giả: Nvht Thể loại: truyện ngắn Dành tặng một người vẫn luôn ở trong trái tim em. Trong cuộc đời mỗi người, có ít nhất một lần ta yêu thương một ai đó hơn cả chính bản thân mình. Vì người đó mà hi sinh quá nhiều. Vì nhớ thương người...