Phần II: Ký ức ùa về
23/09/2014
Bố mẹ tôi có việc phải về quê vài ngày, trận mưa như trút nước đêm qua đã tàn phá phòng ngủ của bố mẹ qua cánh cửa sổ quên không cài chốt. Cũng may hôm nay tôi không có tiết dạy nên có cả ngày để dọn dẹp lại căn phòng. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình thấy quyển sổ nhật ký cũ của mẹ và một vài tấm ảnh đã hoen ố rơi ra từ đó. Những tấm ảnh khiến tôi háo hức, có lẽ đây là ảnh của bố mẹ thưở đang yêu. Nhưng khi nhìn kỹ từng tấm, tôi bất ngờ nhận ra người đàn ông trong những tấm ảnh đó hoàn toàn không phải bố tôi.. mà là một ai đó thật sự rất rất giống Phong của tôi. Tính tò mò và sự kích động trong tôi đã khiến tôi gạt bỏ hết mọi quy tắc mẹ dạy từ bé – không được động vào đồ đạc của người khác, đặc biệt là xem trộm nhật ký hay thư từ,… Tôi bắt đầu từ những trang có kẹp ảnh. Người đàn ông trong tấm ảnh là mối tình đầu của mẹ. Tôi lờ mờ nhớ lại những lời mẹ kể về người đầu tiên mẹ yêu. Mối tình của họ bắt đầu từ khi mẹ vào lớp 10, kéo dài hơn 7 năm và kết thúc. Họ yêu nhau được 2 năm thì xin gia đình hai bên cưới, nhưng nhà trai muốn con trai mình thành đạt trước nên bắt bác ý đi Nga học 5 năm. Trong suốt 5 năm, mẹ đã chờ đợi và chung thủy một lòng, họ vẫn yêu nhau qua những lá thư và những lần gặp gỡ vội vã. Nhưng rồi thư ngày càng thưa dần và người thì mãi không thấy trở về nữa. Cho đến một ngày, cuối cùng mẹ cũng nhận được tin từ bác ý, nhưng lại là những thứ mẹ không trông đợi nhất.. Bác kể về một người con gái khác cùng bác học ở bên đấy 5 năm vừa qua và gửi kèm những tấm ảnh đen trắng nhưng chan chứa hạnh phúc của họ. Chắc chắn mẹ đã khóc rất nhiều, đã sụp đổ còn hơn cái ngày tôi nhận được câu chia tay từ anh và biết tin anh quay lại với chị My. Mấy trang nhật ký nhòe đi và có phần nhăn nhúm, có lẽ vì nước mắt. Bác ấy là Vũ Đình Đức, bố của Phong. Giờ tôi mới hiểu được cách cư xử bất thường của mẹ ngày chúng tôi xin ra mắt hai gia đình. Tôi hận bác ý đã làm mẹ tôi đau khổ như vậy. Càng nghĩ, càng hận Phong. Phong chính là con của bác ý và người đàn bà kia. Chắc hẳn bà ta đã bắt ép Phong phải bỏ tôi. Phong còn yêu tôi, nhưng vì nghe lời mẹ nên mới đành buông tay nhanh như vậy. Nhất thời tôi chỉ muốn chạy ngay tới chỗ Phong hỏi xem có đúng như tôi nghĩ không. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ Phong rồi mẹ tôi, tôi tin mẹ tôi thương tôi sẽ đồng ý thôi mà..
Nhưng.. hôm trước, chỉ thấy Phong và chị My bên cạnh nhau, tôi đã kích động như vậy, nếu mai này, mẹ mỗi ngày đều phải chứng kiến hai bác ý bên nhau thì mẹ sẽ đau khổ như thế nào? Nếu việc tôi ở bên Phong mà mang lại nỗi buồn cho mẹ thì tôi có nên tìm đến Phong nữa không? Đây mới chính là lý do Phong buông tay tôi có phải không? Phong vẫn luôn biết nhìn xa trông rộng, thấu tình đạt lý như vậy mà! Bất giác khóe môi tôi khẽ cong lên khi nhớ tới gương mặt quen thuộc của Phong với nụ cười hiền và đôi mắt đen láy ánh lên niềm tin yêu. Ngoài trời lại tiếp tục mưa, nhưng là cơn mưa nhỏ. Tôi ngồi bó gối bên tủ sách phòng mẹ, ôm chặt quyển nhật ký trong lòng, đưa mắt nhìn qua khung cửa kính và cảm thấy thật bình yên. Khi còn yêu nhau, Phong luôn ở bên tôi mỗi ngày mưa. Tôi ngồi tựa vai anh cùng ngắm những hạt mưa rơi xuống như một vũ khúc êm đềm. Phong nói rằng lần đầu gặp tôi, thấy tôi đứng chờ xe buýt dưới trời mưa, anh đã muốn ôm tôi vào lòng và che chở cho tôi, nhưng khi đó thì chưa thể nên từ đó về sau, anhluôn đến bên tôi mỗi khi cơn mưa ập tới để chắc chắn rằng tôi sẽ không bị ướt lạnh trong mưa nữa. Tôi vẫn luôn hạnh phúc và biết ơn Phong vì điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức đã xa
Kısa HikayeKý ức đã xa Tác giả: Nvht Thể loại: truyện ngắn Dành tặng một người vẫn luôn ở trong trái tim em. Trong cuộc đời mỗi người, có ít nhất một lần ta yêu thương một ai đó hơn cả chính bản thân mình. Vì người đó mà hi sinh quá nhiều. Vì nhớ thương người...