Tôi gật đầu rồi lên xe, vẫn là cái cảm giác yên bình và dễ chịu quen thuộc đó. Kì lạ nhỉ ? Không hiểu vì sao mỗi lần ở gần cậu ấy tôi lại luôn có cảm giác an toàn như thế này. Nhật Minh chở tôi đến một tiệm nhìn đẹp lắm, có nhiều sách và gấu bông nữa. Tôi thích đến nổi mà hai mắt cứ dính vào chú thỏ xinh xinh màu hồng trong góc. Vừa bước vào là tôi ôm ngay em ý.
- Tiểu Hạ, cậu muốn uống trà sữa gì ?
Tôi chẳng buồn để ý đến, chỉ tập trung mân mê chú thỏ bông. Buột miệng nói "Gì cũng được". Sau đó phục vụ đem trà sữa ra. Nhật Minh khẽ vỗ vai tôi
- An Hạ, đừng nghịch thỏ bông nữa, uống trà sữa đi !
Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Cái quái gì thế kia ? Cái ly màu nâu sữa, dưới đáy ly có những viên tròn tròn màu đen, có nhiều thạch ở trong. Còn cắm một cái ống hút to đùng nữa !
- Cái này gọi là trà sữa sao ?
Quỳnh Giang, Bảo Đông và cả Nhật Minh nhìn thôi thản nhiên gật đầu
- Là trà sữa.
Hai mắt tôi tròn xoe nhìn hỗn hợp kì lạ trước mặt, lặp lại câu hỏi
- Thật sự chính là trà sữa ?
Lúc này Quỳnh Giang vươn tay cốc tôi một cái rõ đau, chẳng nhẹ như Nhật Minh. Rồi cậu ấy nhăn mặt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn có đầy ắp sự cưng chiều.
- Không là trà sữa thì là cái gì hả cô nương ?
Tôi xoa chỗ bị cốc cho đỡ đau rồi lại nuốt nước bọt nhìn cái ly màu nâu sữa trước mặt, trong lòng không hề an tâm tí nào.
- Thật sự có thể uống được ? Sẽ... sẽ không đau bụng đấy chứ ?
- Không sao đâu. Cậu uống thử đi !
Nhật Minh đưa tay xoa đầu tôi. Giây phút cậu chạm vào tôi giống như bị điện giật, phải đứng hình mất mấy giây. Sau đó lại nhìn mọi người thản nhiên uống cái chất lỏng kì lạ đó, tôi tự trấn an mình rằng có lẽ là không sao đâu ! Mọi người uống được thì An Hạ mày cũng uống được chứ sao không ? Chẳng lẽ lại chịu thua chỉ trước một cái ly trà đá sữa đậu nành chút xíu ? Vậy quá nhục đi nha ! Mày không sợ rắn, rết,... gián các kiểu, còn đánh nhau với mấy đứa con trai trong xóm được mà ? Như vậy có là gì ? Rồi tôi cũng nâng cái ly thủy tinh ấy lên rồi hút một ngụm.
Trời ơi trời ! Cái gọi là trà sữa này ngon quá đi mất ! Nó ngọt ngọt giống sữa đậu nành, thơm thơm mùi trà béo béo. Tóm gọn lại phải nói là... là cái gì trong tiếng anh nhỉ ? Cái gì mà pơ... pơ phệch luôn ý !
- Ngon không ?
- Pơ...pơ phệch !
Nhật Minh hỏi tôi, từ duy nhất hiện lên trong bộ não tôi chỉ có thể là cái từ pơ phệch đó thôi, ! Nó thật sự rất chi là ngon luôn ý ! Lời tôi vừa nói ra thì Bảo Đông và Quỳnh Giang liền cười rộ lên. Sao vậy ? Sao lại cười ?
- Này !
Nhật Minh lườm hai người kia, hai cậu ấy liền nín cười. Tôi từ trước đến nay luôn rất tự ti về Tiếng Anh của bản thân. Mỗi lần thi nói Tiếng Anh với tôi là một cực hình ! Chắc là tôi nói sai gì rồi nhỉ ? Nhật Minh bên cạnh lại xoa đầu tôi.
- An Hạ, là "Perfect" !
- "Per.. phệch" ?
- "Per...fect"
- "Perfect" ?
- Đúng rồi !
Ra là do tôi phát âm sai. Đúng thật là thảm họa mà ! Tôi lại cầm lên ly trà sữa tiếp tục uống rồi cười tươi nhìn mọi người.
- Tớ phát âm tệ lắm đúng không ?
- Ừ !!!
- Không hẳn, chỉ cần cậu chăm chỉ luyện nói là được !
Bảo Đông và Quỳnh Giang thì cứ gật đầu liên tục, nhưng bị lườm mãi nên cuối cùng cũng chỉ an phận uống trà sữa rồi nói linh ta linh tinh với nhau thôi. Nhật Minh thì lại bênh vực tôi, không chê tôi lời nào. Tuy vậy nhưng tôi vẫn tự biết mình tệ lắm ! Nhiều lần tôi cũng tìm cách cải thiện rồi nhưng mà không được, vậy nên chỉ đành sống chung với lũ thôi ! Nhật Minh đứng dậy đi đâu đó rồi quay lại, xách balo của tôi lên.
- Về thôi, cũng trễ rồi !
- Ừm !
Bảo Đông và Quỳnh Giang lại tình tình tứ tứ, chẳng để ý đến cái con người còn đang độc thân là tôi gì cả ! Cái này hình như gọi là bị vả hường này. Nhật Minh giúp tôi đội mũ bảo hiểm rồi hỏi
- Nhà cậu ở đâu ? Để tớ đưa cậu về nhé ?
- Cậu đưa tớ về trường là được rồi.
- Tớ đưa cậu về nhà luôn, sang trường làm gì ?
- Nhà tớ cũng gần trường ý, nên cậu đưa tớ về trường là được rồi
- Nhà cậu ở đâu ?
Tôi nghe giọng Nhật Minh có vẻ như là đã hết kiên nhẫn rồi nên đành đọc địa chỉ cho cậu ấy.
Đến nhà, cậu giúp tôi tháo mũ bảo hiểm, nhìn tôi một lúc lâu rồi sau đó mới lái xe đi về. Tôi đứng nhìn bóng lưng cậu đi khuất, trong lòng cũng buồn buồn.
Tôi vừa chuẩn bị xong bài thì chiếc điện thoại vốn im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ bỗng nhiên "ting" một tiếng. À mà em họ tôi mới chỉ tôi sử dụng facebook đấy ! Tôi nghe âm thanh thông báo riêng biệt này liền biết ngay là của facebook. Thông báo lần này thật sự khiến tôi bất ngờ đấy ! Là "Nguyễn Hoàng Nhật Minh" đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. Tôi acp ngay lập tức. Rồi vào trang cá nhân của cậu xem. Đúng là trai đẹp nổi tiếng có khác. Mấy nghìn lượt theo dõi luôn. Nhưng mà danh sáchè bạn b của cậu chưa đến 10 người. Tôi lại nghe "ting" một cái nữa, cậu ấy nhắn tin cho tôi.
"Cậu chuẩn bị bài xong chưa ?"
"Tớ vừa xong rồi, còn cậu ?"
"Tớ cũng vừa xong. Trễ rồi đấy ! Cậu đi ngủ đi ! Sáng mai tớ qua đón cậu đi học nhé ?"
"Ừm !"
"Sáng mai 6 giờ tớ sang nhé ! Ngủ ngon !"
"Ngủ ngon !"
Tôi vừa chúc cậu ngủ ngon xong liền phi lên giường trùm chăn, ôm gối cười tủm tỉm. Tự nhiên trong lòng thấy vui vui. Tôi cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi, trong lòng cứ nôn nao làm sao ấy ! Mãi đến tầm lúc 1, 2 giờ sáng tôi mới ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Lẽ... Cậu Không Biết ?
RomanceMột câu chuyện kể về chàng trai Nguyễn Hoàng Nhật Minh, một chàng trai mang tâm hồn và nụ cười tỏa nắng của mặt trời chỉ dành riêng cho Phạm Trần An Hạ, cô bé luôn vô tư, vui vẻ và yêu đời. Mặt trời Minh Nhật và mùa hạ yên bình An Hạ sẽ cùng nhau đi...