Phần 1: Một Cuộc Sống Mới

47 6 0
                                    

Xin chào mọi người! Tôi là Phạm Trần An Hạ. Năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi - độ tuổi bước vào lớp 10. Chắc hẳn là trong số các cậu sẽ có những bạn vừa trải qua kì thi chuyển cấp đúng không ? Cảm giác thế nào? Các cậu làm bài ổn không? Tôi thì làm bài ổn.

Tôi sinh ra thì bố đã mất, cho nên từ bé tôi đã sống với bà ngoại, được lớn lên tại một vùng quê yên bình, thời tiết rất dễ chịu. Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng mênh mông, bát ngát, gắn liền với những cánh diều bay cao vút. Tuy nhiên, vì công việc của mẹ đã ổn định hơn nhiều nên tôi đành tạm biệt vùng quê yên bình cất giữ cả tuổi thơ của tôi, tạm biệt bà ngoại để chuyển đến thành phố này - Thành phố mang tên Bác - Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã sớm lên thành phố từ những ngày đầu tháng bảy rồi nhưng cảm giác vẫn nhưng những giây phút ban đầu. Cảm nhận đầu tiên của tôi về thành phố này chỉ gói gọn trong duy nhất một từ thôi, đó là từ "Nóng"! Ở đây phải công nhận là rất nóng, cực kì nóng! Đã đến đây hơn cả tháng trời nhưng tôi vẫn không thế nào thích ứng với thời tiết nóng như đổ lửa thế này được!  Cơ mà ở đây có nhiều cái tòa nhà cao lắm luôn ý! Ở dưới quê tôi chưa được thấy bao giờ cả! Cảm giác mình đứng trên cao đó nhìn xuống như thế nào nhỉ? Chắc là thích lắm luôn!

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường cho nên tôi đã thức dậy từ rất sớm. Khoác lên mình chiếc áo đồng phục phẳng phiu cùng chiếc chân váy dài ngang đầu gối và đi một đôi giày đế bệt tôi có chút không quen, vì từ nhỏ đến tận bây giờ, mười sáu năm trời trôi qua tôi chỉ mặc váy có vài lần thôi, từ nay phải mặc đi học hàng ngày tôi cứ thấy ngượng ngượng, nhưng tôi tự nhủ, rồi sẽ ổn thôi!

Vì nhà khá gần trường nên tôi đi bộ đến trường. Bước từng bước trên con đường rộng lớn, tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Thường thì sẽ có những vụ "ma cũ" ăn hiếp "ma mới" này nọ,.. Không biết số tôi có đen đủi đến thế không nhỉ? Chắc là không đâu! Thôi kệ đi, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi! Tôi đâu thể nào thay đổi được? Nếu Phạm Trần An Hạ này thật sự không may mắn như vậy thì chắc có lẽ tôi tạo nghiệp gì rồi! À mà lớp tôi là 10A1. Tôi cũng bó tay với bản thân luôn, lúc sáng ra khỏi nhà tôi để quên sơ đồ trường trong phòng mất rồi! Ai mà nghĩ trường này sẽ to lớn như vậy chứ? Lớp tôi ở đâu nhỉ? Đôi mắt tôi nhìn dáo dác nhìn ngó quanh trường. Cái trường này rộng lớn thật luôn ấy! Tìm ra lớp 10A1 giống như mò kim đáy bể luôn ấy! Thôi xong rồi! An Hạ ơi An Hạ, Phật thật sự không độ mày rồi !!!

Đang loay hoay tìm lớp thì tôi chợt cảm thấy đầu mình áp sát vào cái gì đó cưng cứng, mềm mềm, mang lại cảm giác rất dễ chịu, nó giống một bức tường thịt vậy! Tôi cứ đứng đó và bất động cho đến khi có một giọng nói nam tính trầm ổn vang lên bên tai tôi, nó khiến tôi cảm thấy rất yên bình.

- Không sao chứ ?

Theo tiềm thức, tôi lùi về sau vài bước, ngẩng đầu lên nhìn người phát ra thanh âm vừa nãy. Ra là một chàng trai, đoán chừng anh ấy lớn hơn tôi, tôi vội vàng cúi thấp đầu liên tục nói lời xin lỗi. Đúng là anh ta trông đẹp trai và có vẻ thư sinh thật, nhưng mà đời lạ lắm à nghen! Ai biết được anh ta có phải đại ca của cái trường này không? Nếu thật sự đụng trúng rồi thì Lâm An Hạ tôi xem như tiêu đời!

- Em không sao ạ, xin lỗi! Xin lỗi anh ạ! Mong anh đừng phật lòng, bỏ qua cho em ạ!

Một lúc lâu không thấy anh ta nói gì, tôi hơi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh ta đang nhíu chặt hai hàng lông mày, rồi tự dưng bật cười khanh khách khiến cho tôi đỏ lựng hai má, hai bàn tay trong vô thức siết chặt quai đeo của chiếc cặp sách đang yên vị trên lưng, tôi nhìn anh ta run rẩy nói:

- Xin anh rộng lòng thương xót, bỏ qua cho em ạ! Em là học sinh mới, có gì chưa phải phép anh chỉ dạy cho em với ạ! Còn lần này là lần đầu nên mong anh không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như em ạ!

Anh ta đưa tay về phía tôi, tôi trố mắt nhìn cánh tay săn chắc, cơ bắp thì cuồn cuộn kia. Anh ta mà đánh tôi, chắc chắn sẽ bầm dập và có thể là không còn một cái răng ăn cháo! Tim tôi đập mạnh đến nổi tôi có thể nghe rõ từng nhịp. Cuối cùng anh ta chỉ cốc nhẹ một cái lên đầu tôi, lại cười. 

- Cái gì mà anh tha cho em vậy cô nương ? Cậu nhìn tướng mạo tôi thế này mà thật sự nghĩ tôi là đại ca của cái trường này ư? Trí tưởng tượng tốt thật đấy!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà anh ta hình như rất thích khoe răng nhỉ? Cười suốt. Sau đó lại nghe anh ta nói vậy, tôi hơi ngạc nhiên, phải hỏi lại cho chắc chắn, tôi sợ mình nghe nhầm.

- Thật không? Anh không phải đại ca??

Anh ta lại nghiêm mặt làm tôi cảm thấy rất khẩn trương.

- Không phải. Nhưng mà cậu với tớ bằng tuổi đấy!

- Thật sao? Cậu nhìn không giống chỉ mới mười sáu tuổi cho lắm.

- Ừ, ai cũng bảo vậy! Cậu đang tìm lớp à?

- Sáng nay tớ quên mang theo sơ đồ, mà trường mình siêu rộng, tớ chẳng biết lớp tớ ở đâu cả!

- Cậu học lớp nào?

- Lớp 10A1. Cậu biết thì chỉ đường cho tớ với!

- 10A1? Là lớp tớ, đi thôi!

- Cảm ơn cậu!

- Đi thôi!

Không Lẽ... Cậu Không Biết ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ