Tôi bắt đầu yêu lại từ đầu Tiếng Anh, còn Nhật Minh thì bắt đầu làm giảng viên Tiếng Anh "Từ thiện". Nhưng mà công nhận, cậu giảng dễ hiểu vô cùng chứ chẳng giống như giáo viên ngày xưa của tôi. Mỗi lần đến tiết của cô là đầu óc tôi ong ong cả lên. Chữ vào rồi lại ra nhanh như chớp luôn á ! Chẳng thấm vào trong đầu cho dù là một chút, một chút xíu cũng không ! Nhật Minh của tôi là thiên tài nha các cậu !
- An Hạ, chú ý đây này ! Mơ màng nhìn đâu đấy ? - Cậu thì vẫn đang say sưa giảng giải mà tôi lại nhìn linh tinh nên cậu cốc nhẹ lên đầu tôi một cái
- À không, không có gì đâu mà ? - Tôi xoa xoa đầu mình rồi đáp
- Ừ thì không có gì ? Cậu làm bài này đi ! - Cậu uống một ngụm nước cam rồi bảo tôi
- Ừm !
- Sai rồi, nó là thế này, thế này, rồi thế này này !
Giảng viên số một là đây nha các cậu !
- Được rồi, hôm nay học đến đây thôi ! - Nhật Minh vươn vai nói
- Ừm ! - Tôi gật đầu rồi cất sách vở
- Tớ thấy cậu học nhanh mà ? Sao mấy năm qua Tiếng Anh lại như vậy ?
- Chuyện kể về một cô bé học lớp ba, vào cái năm đầu tiên cô làm quen với ngôn ngữ thứ hai. Giáo viên nói chuyện của giáo viên, cô bé nghe chuyện giáo viên nói, còn chữ á hả ? Chữ vào rồi lại đi ra chuyện của chữ. Đầu óc ong ong cả lên mỗi khi đến tiết Anh. Cho nên là tớ chẳng hiểu gì cả ! - Tôi vừa thở dài vừa kể
- Thế sao tớ kèm lại thế nhỉ ? - Cậu cười tươi trêu tôi
- E.. hèm, chắc do thiên tài dạy nên nó khác đó cậu ! - Tôi hắng giọng rồi khen cậu. Nghe giọng điệu của tôi cứ điêu điêu chứ tôi là tôi khen cậu thật !
- Thế thì cậu nên cảm ơn thần may mắn đi nhá ! Chưa ai được Nhật Minh này kèm cho cái gì đâu đấy ! - Cậu hất mặt nói, có vẻ vui sướng khi được khen lắm
- Vâng, vâng, vâng ! - Tôi gật đầu lia lịa với cậu
- Mẹ cậu về rồi đấy, tớ cũng về luôn đây ! - Cậu vươn tay xoa đầu tôi rồi nói. Tôi tiễn cậu xuống nhà nhưng lại không ngờ...
- Nhật Minh về hả con ?
- Vâng, cháu về luôn đây ạ !
- Thôi, ở lại ăn cơm luôn rồi về ! Nhờ cháu kèm An Hạ nhà cô mà chẳng đãi cháu tử tế là không được rồi !
- Dạ cháu kèm cậu ấy cũng xem như ôn lại và củng cố kiến thức của cháu thôi cô ạ !
- Ôi dào, cứ khiêm tốn mãi ! Thôi, vô đây, ăn với nhà cô một bữa nữa chứ nhà có hai mẹ con ra ra vào vào buồn lắm ! Có cháu lại vui hơn hẳn !
Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. Mẹ tôi thừa cơ lôi cậu vào bàn ăn luôn. Và cứ thế, một màn như lúc trưa lại diễn ra. Mẹ và cậu cùng nhau nấu nướng, tôi lại an phận ra ngoài ngồi xem TV. Rồi tôi tự kỉ ăn một mình còn mẹ với cậu thì cứ tiếp tục vui vui vẻ vẻ trò chuyện như kiểu thân nhau từ lâu lắm rồi ý ! Chẳng thèm để ý tới cái đứa "còn sống sót" trong căn phòng này luôn ! Mẹ ơi mẹ ! Con mới là con gái ruột của mẹ cơ mà ? Mà tôi cũng tự hỏi, có khi nào Nhật Minh là đứa con trai thất lạc của mẹ tôi không nhỉ ? Có khả năng lắm luôn ấy ! Suy nghĩ của tôi quá sức là hợp lí đi !
- Chắc cháu về luôn cô ạ !
- Thế cháu về cẩn thận !
- An Hạ, tớ về đây !
- Cậu đi đường cẩn thận nha !
- Ừm, tớ biết rồi ! Bye - Cậu nói rồi vẫy tay với tôi, sau đó đi luôn
- Về đến thì inbox cho tớ ! - Tôi gọi với theo cậu. Tôi thấy cậu ra hiệu "ok" rồi mới lái xe đi.
- Lo lắng hở con ?
- Vâng !
- Gớm nhỉ ? An Hạ cô nương nhà tôi đã lớn thật rồi ! Sắp không phải là con gái nhà này nữa rồi !!
Tôi giật mình nhìn mẹ. Nãy giờ tôi nhìn theo bóng lưng cậu nên chẳng để ý là mẹ đang hỏi tôi.
- Mẹ nói gì kì vậy mẹ ??
Mặc cho mẹ nói linh tinh gì đó, tôi đỏ bừng hai má chạy lên phòng. Nằm một lúc rồi tôi đi tắm. Vừa đi tắm ra đã nhận được tin nhắn từ cậu.
"Tớ về đến rồi"
"Vậy thì tốt rồi"
"Ngày mai tớ có chút việc cần xử lý nên không sang đón cậu đi học được. Cậu tự đi một hôm nhé ?"
"Tớ đi được mà, không sao đâu ! Mọi khi vẫn vậy mà ?"
"Ừm ! Cậu chuẩn bị bài rồi ngủ sớm đi !"
"Bye"
Sáng nay tôi đến trường một mình mà tự dưng thấy thiếu thiếu cái gì đó quan trọng lắm. Trong lòng cũng thấy buồn buồn nữa. Tôi bước lơ đễnh trên những con đường rộng lớn. Mọi thứ dường như đều ổn cho đến khi tôi bước đến cầu thang. Tiếng thì thầm vang lên bên tai
- Là nó đúng không mày ?
- Đúng rồi, là con nhỏ đó đó !
- Chính xác chứ ?
- Chính xác ! Nó là đứa kè kè bên anh Nhật Minh đó !
- Ủa rồi sao nay đi một mình
- Chắc nó bị đá rồi !
Một tràng cười khả ố vang lên. Tôi cảm thấy run sợ. Bước chân nhanh dần nhưng sự nhói đau truyền từ trên đầu xuống khiến bước chân tôi khựng lại. Ai đó đang kéo tóc tôi đi vào góc khuất của cầu thang.
- Mày là Phạm Trần An Hạ 10A1 à ?
Không xong thật rồi ! Lần này là gặp chị đại rồi An Hạ ơi !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Lẽ... Cậu Không Biết ?
RomanceMột câu chuyện kể về chàng trai Nguyễn Hoàng Nhật Minh, một chàng trai mang tâm hồn và nụ cười tỏa nắng của mặt trời chỉ dành riêng cho Phạm Trần An Hạ, cô bé luôn vô tư, vui vẻ và yêu đời. Mặt trời Minh Nhật và mùa hạ yên bình An Hạ sẽ cùng nhau đi...