Phần 9: Nhật Minh... Cậu đang ở đâu thế?

14 3 0
                                    

"Rengggg"

Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, tôi vội tạm biệt cậu ta rồi chạy đến lớp. Cũng may là tôi đến kịp, giáo viên chưa vào lớp. Nhưng mà, đến tận bây giờ Nhật Minh vẫn chưa xuất hiện, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Hôm nay cậu ấy bận gì mà chưa đi học? Không phải là cậu ấy gặp phải chuyện gì rồi đấy chứ?

- Êy Bảo Đông!

- Hả?

- Cậu có biết sáng nay Nhật Minh bận gì không? Sao giờ cậu ấy chưa đi học nữa?

- Tớ không biết, chắc không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng quá!

Nhìn Bảo Đông gãi đầu cười trừ mà tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi là cái đứa mà người ta càng nói tôi đừng lo thì hiệu quả càng đi ngược lại, tôi sẽ càng sốt ruột hơn. Nhưng mà cầu mong là như lời Bảo Đông đã nói, hy vọng Nhật Minh sẽ bình an vô sự.

Cả buổi sáng hôm đó tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn như người ở trên trời rớt xuống vậy. Đầu óc cứ trống rỗng, tâm trí thì mơ hồ. Điều duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có Nhật Minh, Nhật Minh và chỉ Nhật Minh. Không biết tại sao nhưng mà trong lòng tôi cứ dâng lên cảm giác buồn bã và lo sợ. Tôi cũng không hiểu nỗi chính bản thân nữa, cớ gì phải lo lắng như vậy chứ? Không phải là cậu ấy chỉ nghỉ học có một buổi thôi hay sao? Việc gì phải lo âu thái quá cả lên như vậy nhỉ? Tôi tự nói với bản thân như thế rồi đi về nhà từ bao giờ cũng không biết. 

- Thưa mẹ con đi học về!

- Ừ, nhanh lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi con, hôm nay có món thịt kho tàu mà con thích đấy!

- Vâng...

Tôi đáp mẹ, giọng ỉu xìu. Lần đầu tiên nghe có món ưa thích mà tôi lại chẳng có tâm trang như thế. Mẹ tôi cũng phải lấy làm lạ với thái độ của tôi hôm nay. Tôi lê từng bước trên cầu thang rồi từ từ thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Trên bàn bày ra bao nhiêu là món ngon mà tôi thì chẳng có tí tâm hồn ăn uống nào. 

- Con làm sao đấy? Hôm nay ở trường có chuyện gì à?

- Không ạ.

- Thế hôm nay mẹ nấu không ngon à? Sao con không ăn tí nào vậy?

- Con ăn đây ạ.

Mẹ thấy tôi cứ chọc đũa trong chén cơm mà chưa ăn được gì nên hỏi, tôi miễn cưỡng ăn được nửa chén rồi lên phòng. Nghĩ cũng may mắn thật, sags nay đụng độ với cả bọn kia nhưng mà chẳng để lại vết thương gì, nếu không thì tôi cũng chẳng biết ăn nói làm sao với mẹ. Tôi cũng không hiểu nỗi mình bị làm sao, cứ có cảm giác mệt mỏi và chẳng muốn làm gì cả. Tôi ngả người ra giường, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Rồi điện thoại tôi reo lên, là tin nhắn từ Messenger đây mà. À, ừ nhỉ! Tôi có thể nhắn tin cho cậu ấy cơ mà? Tôi bật dậy khỏi giường rồi "Nhanh như chớp" lao khắp phòng tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu. Tôi tìm khắp nơi trong phòng, bàn học, tủ quần áo rồi đến tủ đầu giường nhưng mà chẳng có, cuối cùng nó lại ở trên giường. 

- Trời ạ! Chẳng lẽ mình bị ngốc thật?!

Tôi tự vỗ vỗ đầu mình rồi cầm lấy điện thoại kiểm tra. Từ tối qua đến giờ Nhật Minh không nhắn cho tôi thêm gì cả. 

"Nhật Minh ơi, hôm nay cậu bận gì thế?"

"Sao cậu không đi học?"

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Có gì thì nói cho tớ biết nhé!"

Tôi cứ nhắn tin cho cậu và chờ đợi trong vô vọng như thế. Không biết đến bao giờ mới có thể nhận được hồi đáp. Có ai biết cảm giác ức chế nhất trên đời là gì không? Chuông thông báo của messenger thì cứ reo liên tục nhưng mà chẳng có cái nào là tin nhắn của Nhật Minh cả. Toàn là tin nhắn trong hộp thoại của lớp chúng tôi thôi. Mọi người bàn tán đủ thứ chuyện trên đời, từ việc hôm nay ăn gì đến hôm nay ngủ mấy tiếng rồi đến bài tập về nhà. Hàng trăm, hàng ngàn lần điện thoại vang lên như thế và tôi cảm giác mình đang dần biến thành một con điên!

"Ting"

- Trời ạ!

"Ting"

- Chết mất!

"Ting"

- Phương Ly à!!!

"Ting"

......

- Tôi tức quá mà! Thiên linh linh địa linh linh! Rốt cuộc lớp tôi ăn phải cái giống gì mà có nhiều chuyện để nói như vậy nhỉ? Tôi thật sự chẳng hiểu nổi! Còn cái tên Nguyễn Hoàng Nhật Minh kia nữa! Cậu có biết là tôi tức muốn điên lên vì cứ phải ở trong trạng thái chờ tin nhắn của cậu như thế này không vậy hả? Cậu có biết là mỗi lúc có chuông thông báo thì người tôi hy vọng xuất hiện trên màn hình là cậu, là cậu, là cậu đó! Aiiiizaaaa, cái đồ đáng ghét này!

Tôi muốn gầm lên với tất cả mọi người luôn, thật đấy! Chắc chắn lúc gặp cậu ta tôi sẽ mắng cậu ta một trận cho ra trò mới được!

Rồi cứ như thế trôi qua một ngày dìa đằng đẵng. Hôm sau tôi đến lớp, tôi cố tình đi từ sớm tinh mơ để chờ Nhật Minh, nhưng mà mãi đến hết buổi, cậu ta vẫn chẳng chịu đi học làm tôi cáu lên. 

- Này Bảo Đông, cậu có biết Nhật Minh đang ở đâu không?

- Tớ không biết, cậu ấy chẳng nói gì với tớ. Tớ cũng đang muốn tìm cậu ta lắm, công việc ở Đoàn làm tớ muốn ngập mặt rồi đây!

- Cậu ấy không có ở nhà sao?

- Không có, cứ như là đã mất hút khỏi Trái Đất rồi vậy!

-  À, ừ. Cảm ơn cậu nhé!

Rồi tôi lại về nhà nhưng hôm nay đã khá hơn một chút. Cũng may là em họ tôi chỉ tôi cách tắt thông báo về cuộc trò chuyện nếu không thì tôi không biết mình còn phải chịu cảm giác đó bao nhiêu lần nữa! Tôi vừa tức, vừa buồn, vừa muốn cậu xuất hiện và giải thích, cũng vừa muốn mắng cậu. Nguyễn Hoàng Nhật Minh, rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy hả???? 

Không Lẽ... Cậu Không Biết ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ