Chap 33 - Bờ sông

159 28 7
                                    

Các cậu ơiii 😭

Vote truyện cho tớ đi, thấy lượt view gấp mấy lần lượt vote tớ hơi buồn.

Tớ có nên drop truyện không nhỉ ? Tại tớ thấy không có động lực luôn ý ạ 😭

Nên các cậu vote cho Mon đi ạ 💕 để tớ có thật là nhiều động lực nhé !

————

"Con nhỏ đó là bạn gái cũ của Thiên Yết, từ hồi cấp 2 cơ. Mà vài năm trước nó đi ra nước ngoài du học. Lúc đó Thiên Yết hay cáu gắt lắm, rồi vài tháng sau mới bình thường được. Bây giờ con hồ ly đó về rồi, mày phải cẩn thận!" Cự Giải nói với cả bọn đang ngồi cùng bàn. Nghe ngữ khí của cô, cũng đủ biết cô không ưa Thiên Vũ rồi

"Đúng đấy, nói thật chứ tao không ưa nổi con nhỏ đấy. Õng a õng ẹo, vớ va vớ vẩn. Hở tí là nhè cái mồm ra, như cái bô ý." Bạch Dương lườm theo hướng lớp. Giọng đanh thép lắm

"Tao không biết là thằng Yết nó dính bùa mê thuốc lú gì của nó, nhưng mà tao ghét vãi luôn ý. Mày nên đập cho nó một trận nhé. Để nó bớt cái thói bám quần đàn ông, khi nào đánh thì bảo tao, để tao đánh chung." Bảo Bình đập bàn

Nghe mọi người nói. Thật là cô chỉ muốn tẩn con nhỏ đó một trận. Phát ghét !

"Thế còn gia thế của nó ?" Nhân Mã hỏi

"Quèn thôi. Không cao sang gì đâu, toàn là đứa hư hỏng ăn chơi, đáng gì. Dân thường ý mà, nghe nói nó vào đây học được là vì Thiên Yết giúp nó. Chứ tiền đâu mà học. Nhưng hiện giờ gia đình nó cũng có chỗ đứng rồi." Sư Tử nhìn cô lầm bầm

"Thấy nó cũng danh giá lắm lắm mà nhỉ?" Song Tử cười khinh "Cũng là loại con gái hám tiền không hơn không kém"

"Đúng rồi đấy honey ❤️" Kim Ngưu bên cạnh cứ nắm tay Song Tử rồi nũng nịu.

"Nào !" Nó đẩy đầu Ngưu ca.

"Chúng mày cứ nói quá, hồi xưa đúng là nó nghèo thật. Nhưng mà bây giờ chẳng phải nó khá lên rồi đấy sao ? Tao nghĩ nó quay về không phải vì tiền." Nhân Mã hót

"Chứ gì ?" Cự Giải vuốt tóc hỏi

"Vì Trương Thiên Yết"

***

"Con gái, lấy hộ bố chai tương ớt!"

Bố cô gọi vọng lên tầng

"Vâng ! Con xuống ngay đợi tí!" Thế là cô phải ba chân bốn cẳng xuống lấy chai tương ớt cho bố cô

Ngồi bên cạnh ông, Nhân Mã bắt đầu hỏi linh tinh

"Dạo này bố thích ăn vặt ghê nhỉ ?" Cô chỉ tay vào đống nem chua rán trên bàn

"Ngon mà. Ăn cho vui mồm thôi!" Ông dán mắt vào Tivi

"Mẹ đâu ạ ?" Cô đảo mắt quanh nhà rồi lấy một miếng nem chua rán nhai nhồm nhoàm

"Về rồi" Bố cô uống cốc nước bên cạnh

"À...vầng"

Chắc hẳn ai cũng thấy kì lạ nhỉ ? Mẹ cô về nhà nào đúng không ? Mẹ về Mỹ đấy! Bố mẹ cô ly hôn rồi, mẹ cô tập trung cho sự nghiệp ở Mỹ. Lâu lâu rảnh lại về thăm bố con. Vì sao ly hôn à ? Vì bố là xã hội đen. Và mẹ cô thì ghét những thứ như đánh nhau, giết người hay nhiều thứ khác.

Từ bé cô cũng định đi theo mẹ qua bên Mỹ rồi ấy chứ. Nhưng thật sự cô không muốn xa bố xa căn nhà này tí nào cả ! Đó là tất cả kỉ niệm hạnh phúc của gia đình cô mà. Đi là đi thế nào được cơ chứ ?

"Mà này, con đi ra bên Hội Phượng Hoàng gặp Gary hộ bố cái. Nó đưa giấy tờ ý mà" Ông quay ra cô

"Sao ạ ? Tối thế này rồi. 10h rồi chứ có ít đâu?" Nhân Mã nhăn mặt phản bác

"Đi ngay!"

"Vâng, con lên thay quần áo"

***

Hội Phượng Hoàng nói ra là chỗ vui chơi cho giới thượng lưu lắm tiền. Vô cùng xa xỉ !

Toà nhà hình chữ O nổi bật giữa phố. Nhân Mã bước đi trên sảnh của HPH. Nhìn bảng chỉ dẫn tìm khu H4! À kia rồi.

Khu H4 là khu vip thì phải. Nó trang trọng hơn so với những khu khác.

"Jihyo" Tiếng của Gary vọng bên tai cô

"Chào anh"

Cô hôm nay diện một set đồ không thể xinh hơn. Một chiếc quần tây với áo thun trắng ? Đơn giản quá hả ? Nhưng mà nó lại rất ngầu đấy. Còn rất xinh đẹp nữa. Ai cũng thắc mắc, nếu cô chịu diện những bộ cánh lung linh. Thì trông cô sẽ thế nào nhỉ ?

"Ngồi đi. Chúng ta nói chuyện"

"À thôi, tôi chỉ đến lấy giấy tờ gì đó. Không phiền anh"

"Ok, giấy tờ trên bàn. Cô lấy đi"

"Được rồi"

Sau khi cầm được nó trên tay. Cô ngay lập tức xin phép ra về. Cổ tay nhỏ bị Gary nắm lại, cô bất ngờ quay đầu.

"Quên tôi rồi à ?" Anh nhìn cô cười mỉm

"Chả nhớ thì sao cái thằng hâm này!" Cô như trút gánh nặng thở phào "Nãy giọng mày căng quá tao tưởng mày quên tao rồi ý chứ"

"Đi chơi đi" Gary kéo luôn cô ra ngoài

***

Nhìn từ đằng sau, Gary cũng thật có khí chất. Giống như là lãng tử đào hoa phòng nhã vậy ý. Nhìn mê muội luôn ! Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng với chiếc quần tây thôi mà khí chất đã vụn vụt tăng rồi ý.

"Đây này, đẹp không ?"

Anh dẫn cô đến bờ sông nào ý. Khung cảnh đẹp vô cùng. Chỗ đấy rộng thế mà không có ai hết.

"Waaaa ! Đẹp quá"

Gió thổi vù vù, làn tóc cô bay lên.

"Đây là chỗ yêu thích của tao đấy!" Gary ngồi xuống thềm cỏ. Ngửa mặt lên bầu trời

Thì ra, người như cậu ấy cũng có thể biết những nơi yên bình không ồn ào phô trương thế này sao ?

"Đẹp thật." Cô ngồi xuống cạnh anh

"Mình cứ ngồi đây nói chuyện đời một lúc đi!"

"Ừ"

( THIÊN YẾT - NHÂN MÃ )[DROP] Con nhóc siêu quậy ! Tôi yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ