Chap 38 - Người kia đến tuyên chiến

180 18 11
                                    

Tối hôm đó, Nhân Mã nằm trên giường thân yêu. Đầu óc không tự chủ mà suy nghĩ về anh. Khuôn mặt nóng bừng, đầu như bị búa đè lên nặng trịch, bây giờ căn nhà này có một mình cô sống. Chán thật đấy

Cơn nhức đầu ập tới, bóng tối bao trùm lấy cô, lơ mơ nhắm mắt vào.

***

Thiên Yết trên tay cầm điện thoại của cô. Đứng trước cửa nhà Nhân Mã, anh thấy cửa mở nên tự mở cửa bước vào. Con nhỏ này, con gái con lứa không khoá cửa cẩn thận lỡ ai vào thì sao ? Anh nghĩ thầm rồi lên tiếng gọi cô

"Nhân Mã ! Xuống đây mau !"

Được một lúc, gọi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Anh nhanh chóng bước lên tầng.

Mở cửa vào phòng. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô nằm cuộn tròn trên giường, mồ hôi nhễ nhại, người nóng ran đỏ lừ. Đôi mày thanh tú nhíu lại vì khó chịu. Hơi thở nặng nề dồn dập. Anh hoảng lên nhanh chóng đi đến đưa tay lên trán cô. Sốt rồi ! Anh thở dài vào nhà vệ sinh lấy nước rồi lau mặt cho cô. Thiên Yết với áo khoác rồi chạy vèo ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho cô.

***

Thiên Yết nhìn cô mà xót xa. Mới nãy còn khoẻ mạnh. Vậy giờ nằm lăn ra sốt cao. Anh lo lắng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Có khi nào tại đau chân quá nên phát sốt hay không ? Trời hôm nay lạnh lắm, nãy cô còn không mặc áo khoác từ trường về nhà. Như thế ốm là đúng...

Tiếng đứa bé khóc gào lên vang vọng trong căn nhà, khiến người khác xót vô cùng. Đứa bé nắm chặt lấy tay người phụ nữ, bao nhiêu sức lực thét lên trong vô vọng, người đàn ông phía sau đau lòng nhìn đứa con nhỏ.

"Mẹ ơi ? Đừng bỏ con với bố mà !"

"Mẹ xin lỗi Nhân Mã. Mẹ kinh tởm thế giới giang hồ này lắm."

"Đừng mà mẹ ơi, con xin mẹ mà. Huhu ..."

"Mẹ xin lỗi con, sống tốt nhé !"

"Mẹ ơi ? Mẹ ơi !! Đừng bỏ con"

"Mẹ ơi ! Mẹ !"

Nhân Mã gào lên, anh bên cạnh lo lắng đứng dậy ôm choàng lấy cô. Chắc là mơ thấy ác mộng chứ gì.

"Nhân Mã, nhìn mày như vậy. Tao đau lòng lắm..."

Anh vuốt má cô một cái

***

"Ưm ? Gì đây ?" Nhân Mã nhức đầu cố gắng ngồi dậy, đưa tay lên đầu rồi khẽ nhăn mặt

Cô nhìn xung quanh. Bắt gặp anh ngồi bên cạnh giường, tay vẫn giữ chặt lấy tay cô. Nhân Mã thở dài, lấy chăn đắp lên cho anh. Cô bước xuống giường, có lẽ là vì sốt nên người còn yếu. Chân không còn sức khuỵ xuống sàn nhà. Ngồi bệt xuống, cô mệt mỏi dựa vào thành giường.

Đúng là cuộc đời nhỉ ? Nhiều chuyện thật. Kí ức về ngày hôm chia tay ùa về. Nhân Mã không kìm nén được cảm xúc, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô nhớ lúc gia đình quây quần bên nhau, nhớ những buổi đi chơi thú vị, nhớ những đêm ấm áp cùng nhau ngủ, chứ không phải những ánh mắt lạnh nhạt của bố và mẹ trao nhau lúc này. Ông có lẽ cũng vì sự việc của mẹ cô nên đã chuyển ra nước ngoài. Cô đau buồn gạt nước mắt, cái chuyện này đã ám ảnh cô suốt từ bé đến giờ. Bây giờ cô phải mạnh mẽ lên, bác bỏ những kí ức đó đi. Mà không hiểu sao, lúc bị sốt cô hay nghĩ linh tinh thế nhỉ ? Còn khóc nữa chứ ? Đúng là điên mà !

( THIÊN YẾT - NHÂN MÃ )[DROP] Con nhóc siêu quậy ! Tôi yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ