Story 22

474 22 0
                                    


Chúng ta...

Lạch cạch
"Bác sĩ đang làm gì vậy?"
"À, tôi đang chăm sóc cho cô bé này một chút...hình thức thôi."
"Đây có phải là cô gái mới chết chiều hôm qua không ạ?"
Ông gật đầu
"Vậy tôi về trước nhé?"
"Cô cứ về trước đi. Tôi ở lại thêm một lúc."
Bác sĩ khâu nốt vết thương ở trán cho Amy. Khâu xong ông đặt đồ lên trên bàn rồi dọn dẹp
"Tôi đang ở đâu thế này?" (Giả sử Amy nói tiếng Hàn)
Ông giật mình quay lại, Amy đang mở mắt nhìn trần nhà, đôi mắt trũnh sâu, vô hồn. Ông không khỏi bàng hoàng nhưng cố giữ bình tĩnh. Giọng có hơi lạc đi, ông nhẹ nhàng hỏi
"Cháu...tỉnh rồi sao? Cháu có thấy đau ở đâu không?"
Amy ngồi dậy, người vẫn trắng bệch còn có chút xanh xao
"Ông là ai?"
"À... ta vừa giúp cháu khâu vết thương đó lại..."
Amy đưa tay lên đầu khẽ trau mày
"Ông... biết tôi là ai không?"
Ông bác sĩ ngạc nhiên, nhưng vẫn thật bình thản, ông nói
"Cháu tên là Amy..."
"Amy?"
"Cháu... có nhớ được chuyện gì liên quan đến bản thân mình không?"
Amy lắc đầu, ông trầm ngâm đôi phút
"Cháu không nhớ bất cứ chuyện gì liên quan đến mình sao?"
"Không..."
Amy hơi cúi đầu buồn phiền
Ông bác sĩ không nói gì nữa mà im lặng thu dọn đồ đạc của mình

(Ờ mình xin mấy seconds của các bạn chú thích về ông bác sĩ nhân từ này xíu nhaaa
Ông bác sĩ này là người Mĩ gốc Anh trắng đang công tác và làm việc tại Korea này. Ông có vợ là giảng viên của một trường đại học khá nổi tiếng ở Mĩ. Hai vợ chồng đã gần 50 tuổi rồi nhưng không có con. Cả hai người đều rất hiền hậu và tốt bụng.
-chú thích bị hết- -.-)

Thấy ông không nói gì, cô nhẹ bước xuống sàn
"Ấy đừng! Cháu còn đang rất yếu!"
Ông vừa dứt lời thì Amy đã sụp cuống khiến ông hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cô
"Sao ông im lặng?"
"Cháu đang bị thiếu máu trầm trọng đấy! Nằm lên trên giường đó đi! Ta sẽ truyền máu cho cháu."
Amy ngoan ngoãn nghe lời
"Cháu có muốn... về với ba mẹ cháu không..?"
"Tôi không nhớ gì về họ cả. Họ trông như thế nào vậy?"
"Ta rất tiếc nhưng ta cũng chưa thấy họ bao giờ...nên ta không thể miêu tả cho cháu nghe được."
"Vậy, sao tôi lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra với tôi?"
"Cháu bị tai nạn..."
Ông ngập ngừng
"... Mọi người ai cũng nghĩ rằng cháu đã chết rồi..."
"Nhưng tôi đã chết đâu!"
Amy buồn rầu
Ông nhìn Amy bằng ánh mắt trìu mến
"Đó là một điều kì diệu mà Chúa đã ban tặng cho cháu đấy!"
"Điều kì diệu đó là gì?"
"Đó là một cuộc sống mới, Amy à..."
Im lặng một hồi lâu Amy mới lên tiếng
"Nhưng nếu gia đình và người thân của tôi nghĩ tôi chết rồi thì tôi sống để làm gì nữa?"
Ông bác sĩ dừng lại, quay người nhìn cô chăm chú
"Cháu... có muốn làm con gái của ta không?"
Amy hơi ngạc nhiên
"Làm con của ông ư?"
"Phải..."
Ông gật đầu hiền từ
"Như vậy có được không...?"
"Tất nhiên là được rồi... Ta và vợ ta luôn dang rộng cánh tay đón cháu đến với gia đình chúng ta mà..."
Ông nhìn Amy cười hiền hậu. Amy vui mừng nói
"Vậy là từ giờ con là con của ba?"
Ông bác sĩ cười thật hạnh phúc, trìu mến nhìn Amy...

Hai cuộc sống - Two Lives  [BTS-SUGAxgirl-FANFICTION]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ