Story 24

452 21 0
                                    

...

Thời gian thấm thoắt trôi đi thật nhanh nhưng lại thật nhẹ nhàng
Mới đó thôi mà đã năm năm rồi

Amy hiện tại đã trở thành một CEO của một công ty thương mại, ngoại thương lớn có trụ sở chính tại New York. Tài năng trong hầu hết các lĩnh vực đặc biệt về kinh doanh tài chính của cô khiến ông bà Winters vô cùng hãnh diện và tự hào.

"Amy à, lần này con đến Hàn Quốc sao?"
Ông Winter âu yếm hỏi con gái
"Dạ vâng. Con có một bản hợp đồng lớn rất quan trọng với công ty bên đó. Sau đó, chắc là con sẽ nghỉ ngơi du lịch, tham quan đây đó chút ba ạ!"
"Con nên nghỉ ngơi nhiều Amy à. Dạo này ta thấy con làm việc hơi quá sức đấy. Nghỉ ngơi mà giữ sức khoẻ con à, con biết cơ thể mình vốn yếu mà..."
Ông hiền từ nói
"Nghỉ ngơi là phải kiếm cho mẹ một cậu bạn trai đó nha con! Lớn đầu lắm rồi mà chẳng có người yêu người thương gì cả! Cứ như trẻ mẫu giáo ấy!"
Bà Winter cười, mắng yêu Amy
"Thôi mà mẹ, con vẫn còn bé lắm mà! Mẹ thật chẳng khác gì mấy bà mẹ phương Đông của bạn bè con cả! Lúc nào cũng thúc con gái đi lấy chồng... haizzz"
Amy giả bộ thở dài, nũng nịu bà
"Gớm, 26 tuổi rồi đấy cô ả! Chẳng còn bé bỏng gì nữa đâu! Trưởng thành chút đi giúp mẹ!... Ừ, mẹ là người phương Đông mà, con không biết sao?"
"Mẹ xem có người phương Đông nào lại có đôi mắt xanh lè lẹt như mẹ không ạ??"
(Hỗn quá 🙄)

Trong khoảng thời gian năm năm đó, Amy thi thoảng lại bị những cơn đau đầu làm phiền. Rồi những hình ảnh mập mờ hiện lên trong đầu cô...
Là một người con trai nào đó, coi chắc chắn là chưa gặp bao giờ nhưng sao cảm giác rất rất quen thuộc. Người con trai có nụ cười thật ấm áp, thật ngọt ngào và đáng yêu làm sao.
Amy cũng rất tò mò vì chuyện đó nhưng vì công việc bận bịu nên cô cũng không bận tâm đến nhiều.

Còn Suga thì sao?
Mặc dù các thành viên trong nhóm hầu hết đều đã có nửa kia của mình rồi nhưng anh thì không. Lúc nào anh cũng tập trung hết sức vào công việc, làm thật nhiều để có thể quên đi Amy. Vì làm việc quá nhiều, thiếu ngủ, lại lười ăn uống nên anh thường xuyên bị ngất xỉu, phải nhập viện liên tục khiến fan vô cùng lo lắng.
Có lần anh bị dính tin đồn hẹn hò với một nữ thực tập sinh của công ty. Chuyện đến tai anh khiến anh vô cùng tức giận. Ngoài lên tiếng phủ nhận, trên các show truyền hình nếu có hỏi loáng thoáng về vấn đề này, anh đã lạnh lùng vô cảm trả lời
"Tôi không hề có chút tình ý gì với cô ta cả! Nên mong mọi người dừng chuyện đồn thổi càng sớm càng tốt!"
Suga như đang giết chết anh một cách chậm chạp bởi chế độ làm việc và nghỉ ngơi của mình.

____
Sau chuỗi ngày làm việc liên tục, nhanh chóng và mệt mỏi, Amy chính thức được nghỉ ngơi.
Buổi tối hôm đó, cô thích thú đi dạo xung quanh những khu phố. Chợt nhìn thấy một thư viện lớn trước mắt, cô tuỳ ý bước vào.
"Ồ, hầu hết là sách tiếng Anh sao?"
Từ ngày bước chân lên xứ sở kim chi đến giờ, trong đầu cô vẫn luôn hiện hữu một dấu hỏi to đùng: sao cô có thể nói tiếng Hàn một cách trơn tru như vậy chứ??? Thật là khó hiểu mà...

Đang mải mê suy nghĩ về cuốn sách mới tìm được trên tay, cô vô thức chạm cùi trỏ của mình vào chiếc bàn có những cuốn sách hơi chìa ra trên đường đi ra cửa thư viện. Những cuốn sách nặng nề, dày cộm rơi xuống sàn. Amy luống cuống vừa cúi nhặt chúng vừa rối rít xin lỗi
"Cho tôi xin lỗi! Tôi thật vô ý quá!"
Thấy người ngồi kia mãi không lên tiếng, cô khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn vô cùng tò mò.
Người ngồi đó vẫn thản nhiên lật từng trang giấy của cuốn sách trong tay như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Là một chàng trai có thân hình gầy gò, da mặt trắng bệch xanh xao và mái tóc vàng hoe xơ rối có chút bù xù.
Thấy vậy, Amy không nói gì nữa, nhẹ nhàng đặt chỗ sách vừa rơi xuống bên cạnh anh.
Đang định quay đi thì chợt có ai đó cầm chặt lấy cô tay cô khiến cô không thể nhúc nhích. Rồi một giọng nói gằn lên thật đáng sợ làm cho tất cả người trong khu vực đó đều mở to mắt nhìn hai người chằm chằm
"Cô... sao cô lại có chiếc nhẫn này??"
Amy giật mình thảng thốt, lắp bắp không nên lời
"Tôi...tôi..."
"Nói!"
Mặt Amy tái mét lại
"Tôi... tôi... không chắc nhưng hình như nó là của ba tôi... Tôi không biết nó ở đâu mà có... tôi...tôi chỉ nhớ lúc tôi tỉnh dậy sau tai nạn, tôi đã thấy nó rồi!..."
Nghe được câu nói tràn đầy sự sợ hãi của Amy và khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, người con trai dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt đến phát đỏ nơi cổ tay Amy ra, giọng anh run run
"Cô... cô có chiếc dây chuyền có hình ngôi sao chứ?.."
Amy ngạc nhiên, sợ hãi tột độ, cô khẽ gật đầu. Bỗng dưng, Amy thấy khoé mắt người con trai kia xuất hiện vài giọt lệ khiến cô càng bàng hoàng hơn. Amy bần thần nhớ lại cái giấc mơ mà vài hôm trước cô nằm mơ thấy sau cơn đau đầu dữ dội. Cô vội rút tay lại
"Anh... anh là ai?? Sao lại biết tôi có chiếc vòng???..."
Người con trai nghẹn ngào nói không rõ tiếng
"Amy... em là Amy phải không?... Tôi là Suga đây... Min Yoongi đây mà...!!"
Amy hơi trau mày, như chợt hiểu ra, cô cứng rắn nói
"Sugar? Min Yoongi? Tôi không quen người nào như vậy cả! Tôi đúng là Amy... nhưng không phải là Amy nào đó mà anh quen. Xin lỗi, nhưng anh nhận nhầm người rồi...!"
Amy khó chịu bỏ đi, Suga khuỵu ngay xuống khóc không thành tiếng....


Hai cuộc sống - Two Lives  [BTS-SUGAxgirl-FANFICTION]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ