Story 28

437 21 0
                                    


I had a dream...

...
"Who are you?... Hey, guy!! Who are you???"
...
"...là mơ sao? A~ đau đầu quá!"
Amy lò mò dậy, rót cho mình một ly whisky rồi đến bên ban công đứng lặng nhìn thành phố. Bấy giờ đã quá 1 rưỡi sáng
"Sao người đó...giống anh con trai hôm trước vậy nhỉ? Trước khi sang Hàn, mình cũng đã gặp anh ta bao giờ đâu mà mơ thấy?"
Đang suy nghĩ mông lung, Amy chợt nhìn thấy có mảnh giấy nhỏ sau ốp lưng hơi nhô ra
"Café Christopher, khu X phố Y. 8:30 A.M.?"

_____
"Ý, sao chỗ này nhìn quen vậy?"
Amy bước vào quán Caf é trong tờ giấy ghi mà đêm qua cô tìm thấy. Nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen quen.
"Bạn ơi, có bàn nào đang đợi người không?"
"Xin cho hỏi chị tên gì ạ?"
"Ừm...mình tên là Amy Winter."
Cô bé nhân viên lướt lướt chiếc máy tính bảng rồi cười
"Anh nhà chị đang đợi ở tầng 3, bàn số 9 ở khu ban công phía sau chị nhé!"
Amy vừa đi vừa lẩm bẩm
"Anh nhà mình??"
Đi đến bàn trong khu thì thấy một li trà sữa chôclate- vị trà cô yêu thích và một hộp quà nhỏ. Amy tò mò mở hộp quà ra thì thấy tờ giấy note có ghi chữ "for you" , sau nó là chiếc lắc tay bằng bạc có hình ngôi sao và mặt trăng. Đặc biệt ở ngôi sao có một con rắn bé tí xíu cuộn xung quanh.
"Í, cái này giống chiếc nhẫn của mình quá nè. Không biết là của ai ta?"
Amy khó hiểu cầm li trà sữa cùng chiếc hộp có đựng lắc tay, lẩm bẩm đi ra khỏi quán Café
"Oh, mèo con đi lạc!"
Amy chợt nhìn thấy có một em mèo khoang đang lẩn quẩn bên kia đường, nhìn em ấy hết sức tội nghiệp. Đang định chạy sang đường thì cơn đau bỗng chốc ập đến khiến cô ngồi thụp xuống. Một loạt những hình ảnh mập mờ hiện ra, hình như cô đang chạy sang đường, cũng định ôm một chú mèo, rồi cô chợt ngoảnh đầu lại, rồi bỗng dưng ngã lăn xuống và nhìn thấy anh con trai mặt mày tái mét đang nói gì đó với cô mà cô lại không tài nào nghe được.
Cơn đau đớn đến tột cùng khiến Amy phát khóc
"Em có sao không, Amy?!??"
Bỗng có ai đó sốc cô lên. Mặt Amy lấm tấm mồ hôi, cô thở hổn hển nhìn người đang nắm lấy vai mình
"Jung...Jungkook?"
"Hả?"

_______
RM: "Sao có thể như vậy được?? Sao em ấy lại nhớ ra JungKook được cơ chứ?"
RM sốt sắng đi lại
JK: "Thì em đã nói là em không biết mà! Cô ấy chỉ nhớ em tên là JungKook chứ không nhớ gì nhiều
J: "Em ấy thật sự không nhớ gì nữa?"
JK: "Ờ thì, có... Em ấy có kêu lên là JungKook, lâu lắm rồi em mới gặp anh!..."
JH: "Sau đó sao?"
JK: "Thì em suỵt..."
JungKook nhún vai
JK: " Các anh nhìn cái gì ạ? Có bao nhiêu con người ở đấy đó!"
RM: "Sao lại vậy được nhỉ?"
RM tiếp tục sốt sắng đi lại không thôi
JM: "Tiếp đi mày."
JK: "Sau đó em ấy cứ ôm lấy cổ em mà hét 'JungKook!!! Anh béo quá rồi đấy!!!'..."
V: "Đúng thật mày ạ!"
Hai bạn JM&V cười như được mùa
JK: "Rồi tụi em đi ăn. Em hỏi em ấy là có nhớ em là ai không, thì em ấy sờ tay lên trán em hỏi em mới đập đầu vào tường hả 🤦‍♀️. Rồi nói em là JungKook chứ còn là ai nữa. Sau đó em cũng không dám hỏi gì nữa..."
Im lặng một lúc, RM nói
"Theo em thì...bây giờ cứ như thế này đã. Đừng cho Yoongi hyung vội biết."


Hai cuộc sống - Two Lives  [BTS-SUGAxgirl-FANFICTION]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ