Story 26

426 22 0
                                    


...
Sáng sớm, Amy tỉnh dậy, cô giật mình khi thấy Suga đang ôm lấy cô ngủ ngon lành. Amy đỏ mặt, bối rối gỡ tay anh ra khỏi người cô, cánh tay đó càng siết chặt cô hơn, rồi giọng nói ấm áp có chút quen thuộc vang lên
"Em nằm im được không, Amy? Chỉ một chút thôi..."
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, nằm yên lặng
Sao...tại sao mùi của anh ta...lại quen vậy nhỉ?"
Amy tự hỏi, có rất nhiều thứ kì lạ từ khi cô đặt chân lên mảnh đất Đại Hàn dân quốc này. Từ cảnh vật đến con người đều có chút gì đó rất thân thuộc, mặc dù theo trí nhớ của bản thân, Amy chưa hề đến đây lần nào.
Nghĩ đến đây, Amy chợt nhớ ra bức ảnh trong điện thoại của Suga mà hôm qua cô vô tình nhìn thấy, cô đau đầu suy nghĩ
Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với mình vậy hả trời???
"Em bị sao hả, Amy? Tôi ôm e chặt quá sao?"
Suga vội vàng thả lỏng tay ra. Amy khẽ thở dài
Thôi thì...anh ta có vẻ không phải là người xấu...
Suga hôn nhẹ lên trán Amy khiến cô không khỏi bàng hoàng, hai má lại ửng hồng. Amy không biết nên làm gì lúc này, đành nằm im nghe ngóng. Một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì, cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt thật trìu mến và đượm buồn. Anh cứ nhìn cô mãi không rời khiến cô thẹn đến đỏ mặt.

"Anh...anh thấy đỡ hơn rồi chứ? Tối hôm qua, anh đã sốt cao lắm..."
Suga khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà của cô nhẹ nhàng nói
"Tôi thấy đỡ mệt hơn rất nhiều rồi... Nhờ có em bên cạnh, tôi thấy mình như được khỏi hẳn... Cảm ơn em nhé..."
Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy, Amy cảm thấy thật thoải mái. Cô mỉm cười đáp lại anh.

Khoảng một thời gian khá là lâu sau anh mới chịu buông cô ra. Cô cùng anh đi ăn sáng, nói chuyện với nhau hết sức bình thường nhưng lại hợp ý đến kì lạ. Thật ra trong lòng hai người có rất nhiều khúc mắc về đối phương nhưng cả hai đều không dám hỏi hay có ý định thăm dò. Đến gần trưa, Jin gọi cho anh nói về nhà ngay có việc quan trọng cần anh. Hai người trao đổi số điện thoại. Suga luyến tiếc mãi mới chịu rời đi. Khi anh đã đi được một lúc, Amy định lấy điện thoại gọi cho ba cô hỏi về những điều kì lạ xảy ra gần đây mà cô không sao giải thích nổi, vì cô nghĩ chắc chắn ông sẽ biết.
"Alo, ba ạ? Con đây mà..."
"Oh, xin chào tiểu thư Amy. Giáo sư và phu nhân đang đi dạo, thưa tiểu thư. Có chuyện gì quan trọng không, tiểu thư Amy?"
Amy chợt nhớ ba mẹ cô đang đi du lịch. Cô mỉm cười
"Không có chuyện gì quan trọng đâu bác Nick. Cháu chỉ gọi điện hỏi thăm kì nghỉ của hai người thôi ạ. Nếu, mọi thứ vẫn tốt đẹp...?"
"Ồ, tôi phải nói rằng, thưa tiểu thư, rất rất tốt đẹp là đằng khác. Một kì nghỉ tuyệt vời đối với ông bà Winters, thưa cô!"
"Ôi, thế thì còn gì tuyệt hơn? Gửi lời chào của cháu đến ba mẹ nhé!"
"Không vấn đề gì, thưa tiểu thư! Chúc tiểu thư một ngày tốt lành!"
Amy cúp máy, cô không muốn quấy rầy ba mẹ mình. Ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cửa sổ, Amy khẽ đưa tay xoa bóp vầng thái dương.
Mọi chuyện là như thế nào đây??

______
Về đến nhà chung, Suga mệt mỏi bước vào thì gặp ngay Jin
SG: "Có chuyện gì vậy ạ?"
J: "Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc nói chuyện nhỏ..."

...
Lê từng bước chân vào studio trong KTX. Bảy chiếc ghế xếp quanh một chiếc bàn lớn với những cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút. Năm người đàn ông cao lớn, sắc mặt hết sức nghiêm túc và có phần đăm chiêu thoáng qua từ những con mắt đen ánh nâu đã ngồi đấy ngước lên nhìn anh
J: "Ngồi xuống đi, Yoongi..."
Suga kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt anh thâm trầm. Jin nhẹ nhàng phá vỡ không khí im lặng có đôi chút căng thẳng từ khi Suga bước vào đến giờ
J: "Namjoon phát hiện trên chiếc áo len của em hôn qua có một sợi tóc dài..."
RM gật nhẹ đầu tiếp lời
RM: "Em đã đưa sợi tóc ấy đi đối chiếu DNA với sợi tóc của Amy mà anh giữ làm kỉ niệm..."
SG: "Kết quả thế nào?"
Giọng nói trầm ổn một cách kì lạ của anh vang lên. Mặc dù anh thấy hỏi câu này hết sức thừa thãi, vì anh đã biết trước đáp án rồi
JH: "Bên phía giám định mới gửi kết quả lúc nãy..."
JM: "Kết quả là..."

JK: "99,99% trùng hợp, Yoongi hyung..."
SG: "99,99%?"
Cả hai cùng đồng thanh, Suga thản nhiên, ánh mắt còn để lộ ý cười nhẹ nhàng. Anh đưa tay nâng cốc trà lên hớp một ngụm. Thấy không ai nói gì mà chỉ nhìn nhau, người bần thần, người lo lắng. Không khí im lặng lại bao trùm trong giây lát, rồi RM cũng lên tiếng
RM: "Em nghĩ là cô ấy..."
SG: "Bị mất trí nhớ đúng không?... Phải!"
Suga gật đầu rồi lại hớp một ngụm trà. RM ngần ngại quan sát kĩ càng thái độ của anh, nhưng thần sắc anh lại vô cùng điềm tĩnh khiến người khác phải ngạc nhiên
SG: "Cô ấy không nhớ gì cả, dù chỉ là một mảnh kí ức nhỏ..."

Mọi người im lặng hồi lâu. Từ khi anh đánh mất Amy, tính cách và con người của anh thay đổi gần như hoàn toàn. Anh nhạy bén hơn, sắc sảo hơn và đặc biệt là...trầm tĩnh hơn. Nếu như ngày trước của anh là một, thì bây giờ là một nghìn thậm chí là hơn thế nữa.

JK: "Bây giờ, các anh tính thế nào? Liệu đã có phương án?..."



Hai cuộc sống - Two Lives  [BTS-SUGAxgirl-FANFICTION]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ