ONE.

320 16 0
                                    

17/02/19 [Ngày au viết]

【하나】

Kim Yongsun.

Mặc dù Moonbyul thực sự muốn ghét bỏ cái tên đó nhiều đến như nào đi chăng nữa, nhưng với cô, điều đó là không thể - người con gái chỉ có thể được miêu tả đơn giản với một từ; đó là thiên thần.

Và nếu như 'ghét bỏ' là một từ mạnh mẽ đến như vậy, thì đó chính xác là những gì mà cô muốn làm.

Cô muốn ghét những đường nét dịu dàng nhưng lại đầy thanh tú của người con gái ấy. như chiếc mũi hoàn hảo của nàng và đôi mắt trong veo như đôi mắt của loài mèo.

Đơn giản chỉ là thật không công bằng.

Cái cảm giác râm ran cháy bỏng trong cô mỗi khi cô nhìn Yongsun chính là sự ghen tị, và điều này thật chẳng có ý nghĩa gì cả - bởi trước đây cô chưa bao giờ ghen tị với ai. Nhưng trong mắt của mọi người, họ lại nghĩ, đó chính là sự ganh ghét và đố kỵ.

Và cô cũng gọi tên cái cảm giác ấy là như vậy. Trong một vài năm đầu, cô đã nghĩ – không, cô đã chắc chắn rằng cô ghen tị với chị.

Nhưng cô vẫn chưa bao giờ có thể tìm ra lí do tại sao cô lại ghen tị với chị. Cô cũng xinh đẹp như chị – điều này đơn giản sẽ không bao giờ là lí do.

Về sau cô bắt đầu nghĩ, đó là bởi sự thông minh của chị – chị luôn luôn đứng đầu lớp và bằng cách nào đó, chị luôn luôn đi trước một bước so với mọi giáo viên.

Moonbyul phải thừa nhận, cô không được thông minh như Yongsun. Moonbyul, không giống với chị, tập trung nhiều hơn vào thể thao – cơ thể cao ráo nhưng mảnh khảnh của cô đã cho cô lợi thế với các môn thể thao như bóng chuyền và bóng rổ. Và điều này đã làm cho cô tìm thấy đam mê và tình yêu với chúng ngay từ những năm đầu đời.

Tất cả những điều này đều làm cho cô cảm thấy bối rối – nếu như họ bình đằng và ngang bằng với nhau về mọi thứ, vậy thì tại sao cô lại quá ám ảnh với tất cả mọi thứ mà Yongsun làm?

Chuyện này vẫn tiếp diễn qua những năm tiểu học và tới đầu năm học trung học. Sau một vài tháng kể từ khi năm học đầu của trung học bắt đầu, cô cuối cùng cũng đã nhận ra, rằng ghen tị không phải là một từ chính xác để diễn tả những cảm xúc của cô.

Cô bắt đầu kết thân với Yongsun và khi năm học thứ hai kết thúc, cô và chị đã trở thành những người bạn thân của nhau – về cơ bản là đôi bạn luôn luôn dính liền với nhau.

Và sau khi cô bắt đầu làm bạn với chị – người con gái mà cô ngưỡng mộ trong nhiều năm liền, cô – chỉ vừa mới nhận ra – rằng, cô không hề ghét bỏ chị một chút nào.

Ở cùng chị luôn luôn vui và khoảng thời gian cô dành cho chị lúc nào cũng tràn ngập nụ cười ấm áp, những trò đùa vớ vẩn mà cả hai bằng một cách nào đó vẫn thấy nó thú vị và trên hết, đó là những thứ đáng trân trọng nhất trong trái tim của Moonbyul. Mặc dù vậy, cô vẫn không dám thừa nhận điều đó.

Moonbyul không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình – đó là thứ gì đó mà đến bây giờ, sau hơn 15 năm, cô mới hiểu được. Ngay cả khi cô vật lộn và thấy khó khăn trong việc hiểu những cảm xúc của người khác – để cô có thể đồng cảm với họ hơn – thì không gì khó hơn là hiểu chính cảm xúc của cô.

Cô không bao giờ tức giận – ngay cả nếu như cô dành hầu hết những ngày của cô để tức tối với những điều nhỏ nhất và phàn nàn về mọi thứ 24/7 với Yongsun, thì giận dữ là điều gì đó mà cô không bao giờ cảm nhận được.

Một cảm xúc khác mà cô cũng phải vật lộn kiểm soát là nỗi buồn. Khi cô buồn, cô hiểu được điều đó là bởi vì nước mắt của cô, nhưng cô không bao giờ cảm nhận được điều gì khi cô khóc. Cô sẽ luôn luôn gạt đi những giọt nước mắt đó và tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

Nhưng những cảm xúc mà cô cám thấy khó khăn nhất vẫn là niềm vui và tình yêu. Chính bởi vì sự 'lạnh lùng' của cô – như nhiều người vẫn thường nói – đã khiến cô cảm thấy khó khăn hơn trong việc bộc lộ cảm xúc. Mỗi lần cô mỉm cười, mọi thứ đều cảm thấy thật gượng gạo và không tự nhiên. Cô có thể cười to, nhưng không bao giờ mỉm cười – và cô ghét nó. Cô ghét nụ cười của cô hơn bất cứ điều gì.

Yongsun có một nụ cười thật đẹp và cô phải thừa nhận rằng, cô đã đem lòng yêu nó. Và sự ghen tỵ đã không còn đúng nữa ở cái thời điểm này.

Cô không muốn có một nụ cười đẹp như nụ cười của chị – cô chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười ấy và nghe chị cười trong suốt phần đời còn lại của cô.

Mặc dù vậy, từ 'bạn' vẫn là không đủ đối với cô. Cô không chỉ 'thích' Yongsun, nó còn hơn như thế nữa – và lần này ngay cả bản thân cô cũng biết điều đó.

Và cùng với những suy nghĩ khó hiểu đó đang tràn ngập trong tâm trí bận rộn của cô, đó là cách mà Moonbyul hoàn thành xong năm cuối cấp hai và tạm biệt làn gió mùa hè ấm áp – chỉ để thay thế chúng bằng thời tiết mùa thu lạnh lẽo, những chiếc lá rơi và tất nhiên, là học cấp ba.

[TRANS] [MOONSUN] BLOOM by @-LOVELYLIXWhere stories live. Discover now