24/02/19
【둘】
Đó là năm đầu tiên của cấp ba.
Điểm bắt đầu của một trong 3 năm quan trọng nhất cho tương lai của cô. Cả cuộc đời cô từ đây sẽ phụ thuộc vào điểm số và trên hết, nó sẽ phụ thuộc vào tất cả những quyết định mà cô đưa ra.
Và khi mà hiện tại đã chết, những chiếc lá mùa thu màu cam tối hay màu nâu bắt đầu rơi, cũng là lúc cô trở nên mất trí.
Cô đã hoàn toàn lạc lối tại thời điểm này. Hơn 10 năm qua, cô đã quen với cái cảm giác khi cô cố gắng tìm hiểu những cảm xúc của cô.
Lần này hoàn toàn khác – cô vẫn cảm thấy lạc lối như hồi trước, nhưng cảm xúc này hoàn toàn xa lạ với cô.
Và đó là cách cô mà cô dành trọn mùa thu của mình. Mùa đông đến ngay sau đó, với bầu trời phủ đầy mây mà đôi lúc, ban phúc cho họ bằng những bông tuyết nhỏ.
Một buổi sáng lạnh lẽo, khi Moonbyul đang đứng chờ trước cổng trường, hoặc là cô đang chờ chị tới, hoặc là cô đang chờ hai người bạn thân của cô – Hyejin và Wheein- tới.
Thật may mắn cho cô, Yongsun là người đến trước thay vì đôi bạn kia. Không phải là cô không thích họ, cũng không phải là cô phản đối mối quan hệ của họ, chỉ đơn giản là đôi khi, cô cảm thấy không thoải mái khi xen vào giữa cặp đôi, và cảm giác đó làm cho cô thấy thật ngột ngạt.
Khi Yongsun bước qua cổng trường, bên cạnh những học sinh khác, điều đầu tiên Moonbyul chú ý tới chính là mái tóc của chị, mặc dù nó được giấu khá kĩ dưới chiếc mũ beanie màu nâu với đôi tai mèo trên đó.
Những lọn tóc quăn vàng, dài và đẹp đẽ của nàng bây giờ đã được thay thế bằng mái tóc màu hồng, thẳng và ngắn hơn rất nhiều. Và mái tóc đó giờ đây đang phải vật lộn trong một cuộc chiến không hồi kết với những đợt gió lạnh liên hồi.
Moonbyul không chắc nàng có biết cách thở tại thời điểm đó hay không. Cô luôn nghĩ rằng mái tóc vàng của Yongsun là thứ đẹp nhất mà cô từng chiêm ngưỡng trong cuộc đời của cô – đôi khi cô còn dám phải thừa nhận rằng, có lẽ đó là khi cô thấy chị quyến rũ nhất.
Cô giật mình và nhanh chóng quay lại thực tại khi nhận ra nàng đã ngồi trước mặt cô một vài giây. Họ chào nhau trước khi cả hai bước vào lớp trong một sự im lặng thoải mái.
Kể từ ngày hôm đó, Moonbyul bắt đầu nhận ra cô càng ngày càng thích cô gái có mái tóc hồng ấy. Nhưng chỉ đến một buổi tối yên tĩnh, khi cô ở nhà của Yongsun với những cuốn sách toán học, Moonbyul mới dám thừa nhận rằng, cô đã yêu chị mất rồi.
Họ vẫn đùa cợt với nhau như mọi khi, sự im lặng thoải mái đã từng chiếm trọn căn phòng một vài phút trước đó bây giờ đã gần như biến mất khi cả hai gần như rơi nước mắt bởi những câu chuyện đùa vớ vẩn của Moonbyul.
Và Yongsun vẫn như vậy, vẫn luôn đẹp. Chị đang ngồi ngay bên dưới cửa sổ lớn bên trên giường của chị. Mái tóc của chị rối tung và gương mặt của chị trở nên lấp lánh, có lẽ là bởi ánh trăng đang rọi vào căn phòng qua chiếc cửa sổ kia. Nhưng Moonbyul thề rằng, vẻ đẹp này còn hơn thế nữa.
Và như thể cái khung cảnh kia là chưa đủ cho cái trái tim nhỏ bé khốn khổ của cô, những nụ cười khúc khích đáng yêu đang chạy trốn khỏi làn môi của chị - chị đang cố gắng hết sức để không đánh thức bố mẹ chị bởi vì họ đã nhận được một vài lời phàn nàn, nhưng chỉ đơn giản là chị không thể kiềm chế được.
Và nếu như đó chỉ là một vài giây, Moonbyul cũng sẽ không thể ngừng suy nghĩ về vẻ đẹp siêu thực của chị.
Kể từ khi đó, nó giống như cô đã quên đi mất cách hoạt động của một con người bình thường mỗi khi cô ở bên Yongsun – thậm chí, đến cả hơi thở của cô cũng trở nên kì cục.
Dù gì cô cũng không phải là người để đổ lỗi – chỉ là Yongsun quá nỗi xinh đẹp.
YOU ARE READING
[TRANS] [MOONSUN] BLOOM by @-LOVELYLIX
Fiksi Penggemar✧══════•❁❀❁•══════✧ ⇀「completed//moonsun」 ❛ i bloom just for you ❜ In which Moonbyul keeps coughing rose petals because of a certain, blonde haired girl. ✧══════•❁❀❁•══════✧ Tạm dịch: 'bông hoa này nở ra chỉ dành cho riêng chị' ©-LOVELYLIX, 2019 Đượ...