THREE.

146 14 0
                                    

03/03/19

【셋】

Hoa hồng.

Yongsun yêu hoa hồng và Moonbyul biết điều đó.

Hoa hồng có màu hồng là loài hoa yêu thích của chị - giống với màu tóc mà chị mới nhuộm gần đây, ánh màu chính xác của những bông hoa đẹp đẽ mà tinh tế hiện đang chảy ra từ đôi môi đang khép chặt của Moonbyul.

Những giọt nước mắt trong như hạt pha lê giờ đây đã biến mất khỏi khóe mắt của chị, khi chị đang tiếp tục nhìn những cánh hoa đẹp đẽ kia rơi xuống.

Đối với một vài người, cho dù khung cảnh ấy có đẹp đẽ như nào đi chăng nữa, đó cũng vẫn là một trải nghiệm đau đớn.

Thực ra điều đó khá là mỉa mai – những bông hoa đẹp tựa như người tạo ra chúng, bây giờ lại đang làm đau cô.

Cô biết điều này sẽ xảy ra dù sớm hay muộn – nó không hề tốt khi thích một ai đó âm thầm trong suốt 12 năm qua, không phải sao?

Thêm một vài phút nữa trôi qua và những cánh hoa ấy cuối cùng cũng ngừng rơi – bỏ cô lại một mình, ngồi trên sàn nhà và tựa đầu lên thành giường. Cô co đầu gối lại gần ngực và những cánh hoa ở khắp mọi nơi trong căn phòng.

Tiếng động duy nhất có thể nghe thấy từ trong căn phòng của người bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí đó, ấy chính là những tiếng sụt sùi của Moonbyul.

Giờ đây, mái tóc đen màu nâu sẫm ấy đã che gần hết khuôn mặt cô. Trên mái tóc ấy cũng điểm xuyết một vài cánh hoa hồng mềm mại và chúng được đặt tinh tế đến mức, trông giống như ai đó đã cố tình đặt chúng lên đó.

Cô tha thiết cố gắng điều chỉnh nhịp thở của cô, nhưng không được. Vì vậy, cô đưa đôi tay đang ôm quanh chân lên và gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.

Với vẻ mặt không cảm xúc và không tạo ra thêm bất cứ tiếng động nào nữa, cô đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn mà cô đã tạo ra trước khi bố mẹ cô biết việc này. Đó là điều cuối cùng mà cô cần ngay bây giờ.

Nhưng họ đã biết – không, không phải vào ngày hôm ấy, cũng không phải trong tháng ấy.

Bằng cách nào đó, cô đã cố gắng giấu chuyện đó khỏi mọi người trong suốt một năm và khi mùa thu vừa mới đến, bí mật ấy của cô đã bị phanh phui cho cả thế giới.

Trong suốt những ngày đầu tiên của tháng Chín, Moonbyul đã bị cảm lạnh. Cô đổ lỗi cho cái thân thể ốm yếu của cô – cái cơ thể đã đang phải chịu đựng rất nhiều ngày và mỗi ngày, những cái gai càng trở nên lớn hơn và sắc hơn, và càng làm cho nỗi đau trở nên tệ hơn.

Yongsun, vẫn là một thiên thần như vậy, đột nhiên đến nhà cô sau giờ học. Và điều này đã khiến cô ho ra máu, đầy những cánh hoa, trước mặt chị và bố mẹ cô.

Cô sẽ không bao giờ quên vẻ mặt đầy lo sợ của tất cả bọn họ - nhất là của chị.

Chị ôm cô, có lẽ đó là cái ôm chặt nhất mà chị từng dành cho cô. Điều này càng khiến cho những cái gai đâm sâu hơn, nhưng cô không có dũng cảm để nói với chị.

Thay vào đó, cô đáp lại cái ôm của chị. Cô cố hết sức để không khóc và tiếp tục thở đều.

Gia đình cô không đủ tiền để có thể chi trả cho cuộc phẫu thuật. Họ càng không có đủ tiền trả tiền thuốc thang bởi chi phí quá cao – cô phải tự mình vượt qua nó.

Tất nhiên cô biết chuyện này ngay từ khi bắt đầu. Vậy nên cô không bao giờ cảm thấy cần phải lo lắng khi nói chọ họ biết sự thật.

Và với những cánh hoa tuôn ra khỏi miệng cô, giống như những chiếc lá liên tục rơi, đó là cách mà cô bắt đầu năm nhất đại học.

Cô và những chiếc lá đó có rất nhiều điểm chung – một vài người thấy được vẻ đẹp của nỗi đau, một vài người thì không quan tâm cho lắm, bởi họ nghĩ, cả hai rồi cũng héo úa và rời khỏi cõi đời này.

[TRANS] [MOONSUN] BLOOM by @-LOVELYLIXWhere stories live. Discover now