#3

0 1 0
                                    

Nam xét nghiệm xong thì đi tìm Tuyết báo tin vui, tìm mãi không thấy. Đi hỏi y tá thì cô ta bảo Tuyết đang cấp cứu. Anh lạnh cả người, anh đúng chờ bên ngoài, tay chân xoắn hết cả lên.
1 tiếng rồi 2 tiếng, 3 tiếng,...5 tiếng trôi qua, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, Nam nhào ngay tới bên bác sĩ hỏi han:
- Cô ấy sao rồi ạ?
- Anh bình tĩnh đã, bệnh nhân còn tối đa 6 tiếng nữa. - Từng chữ bác sĩ nói ra như lưỡi dao đâm từng nhát vào trái tim anh. Anh tức điên lên, quát vào mặt ông ta:
- Này, ông có đáng mặt làm bác sĩ không? Đồ khốn nạn, sao ông có thể nói với cái thái độ vô tâm như thế? Tôi không cần biết, nếu sau 6 tiếng nữa, cô ấy mà chết tôi sẽ giết ông!
Anh chạy vào bên trong, Tuyết nằm đó dưới ánh đèn vàng vọt. Trông cô ngủ rất yên bình, như thể vẫn chưa từng bị bệnh. Nam lấy lại nhịp thở ổn định rồi bước đến bên giường cô, đặt tay lên gương mặt cô, ngón tay lướt dọc theo từng bộ phận trên khuôn mặt xinh đẹp.
Bao giờ cô sẽ tỉnh, bao giờ cô sẽ lại kể chuyện cho anh, bao giờ cô chủ động nắm lấy tay anh, hôn anh dù miệng anh toàn mùi thuốc.
Nam nói:
- Sao em có thể bình thản mà ngủ như thế, có người đang đau khổ vì em lắm đây này.
Anh cứ ngồi bên cô như thế, ngồi cho đến khi trái tim cô ngừng đập. Anh khóc như điên, anh ôm chặt lấy cô. Anh không cần biết, anh không để một ai tách cô và anh rời khỏi nhau cả.
- Tuyết, nếu em không mở mắt nhìn anh thì anh sẽ giết ông bác sĩ. Em không muốn anh vào tù thì dậy đi mà em.
Tuyết vẫn bất động như thế, người cô cứ lạnh dần. Anh đau lòng quá, anh khóc, anh hét đến mức y tá phải tiêm thuốc an thần cho anh.
Khi tỉnh lại, anh đi chân trần khắp bệnh viện tìm cô. Anh đau khổ hơn cả lúc anh biết mình bị bệnh. Nhưng anh biết ơn nó vì nhờ nó mà anh gặp được cô.

Ký ức của chúng ta(Shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ