Nam cuối cùng cũng chữa hết bệnh, chị anh biết đã mắng anh một trận. Anh không kể về Tuyết, anh chỉ muốn giữ cô trong ký ức của chính anh thôi.
Vào ngày giỗ của cô, anh đến thăm mộ cô để bên trên một rổ hạc. Anh nhìn bức ảnh cô cười tươi như hoa, anh cũng cười lại.
- Tuyết ơi, có lẽ em đã đến một nơi nào đó mà không bị bệnh tật tìm thấy rồi phải không? Anh nhớ em lắm Tuyết ạ! Anh đã không giết tên bác sĩ khốn nạn đó để trả thù cho em. Anh sợ em buồn.
Nam bỗng lại đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ trước mộ cô. Anh khóc rồi anh nói trong nghẹn ngào:
- Ký ức của chúng ta, anh sợ anh sẽ đánh mất. Em giữ cho anh nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức của chúng ta(Shortfic)
Short StoryKhi nghe tin mình bị bệnh máu trắng, Nam đau khổ vô cùng. Sự nghiệp của anh đang tiến triển theo triều hướng tốt, mà lại thành ra thế này. Nam chấp nhận điều trị, anh ở lại bệnh viện để chữa bệnh. Anh gặp Tuyết, cô cũng bị bệnh như anh. Hôm đó, cô n...