"anh ơi, em xem video kỉ yếu của lớp anh rồi..."
hyungjun ngồi sau yên xe em, hiếm thấy chẳng nói chẳng rằng.
"anh thích ai vậy ạ..."
"anh không nói được đâu."
"tại sao ạ?" đến cả quyền được biết người anh thương, em cũng chẳng có.
"thế sao em không nói thử xem, ai từng khiến em học hành sa sút?"
"em cũng không nói được đâu ạ..."
"vậy thì cũng đừng yêu cầu anh nói nữa."
"nhưng chuyện đâu có giống nhau đâu anh ơi?"
"không giống là không giống thế nào?"
một bầu trời lặng thinh.
"à ừ, tất nhiên là không giống rồi." anh thích con trai, làm sao giống em được.
"bỏ đi... " em không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, càng nói càng mất lí trí, cái sự bức bối này khiến em không thể chịu được, cứ muốn nói ra hết tất cả mọi thứ.
"mà, dù gì cũng cuối cấp rồi, sau này cũng lên đại học, chẳng gặp nhau nữa." hyungjun ngập ngừng.
ba.
hai.
một.
"dohyon, anh thích em."
dohyon phanh xe vội, chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ úp khuôn mặt vàng ngọc xuống nền đường.
"anh chắc chứ?"
"ừm... nếu em không thích thì anh có thể nói không chắc cũng được..."
"em cũng vậy, anh ơi, em đã định đợi anh lên đại học, không gặp nữa rồi thôi,..." dohyon vội vã. "nhưng tại sao anh lại quá đáng thế? anh nói ngay lúc em chuẩn bị từ bỏ tất cả..."
"vậy thì..." hyungjun cười cười nhìn dohyon, rồi rướn người lên, chạm đôi môi vào gò má đang dần đỏ ửng của em. "...chỗ này là của anh rồi nhé." giữa tiết trời tháng mười hai lạnh đến cắt da cắt thịt, anh đã khẳng định như thế, sưởi ấm cả tâm hồn mười sáu của dohyon.
tất nhiên rồi ạ,
anh của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
도렘 ㅡ anh của em.
Fanfictionnam dohyon đổ anh song hyungjun nhà hàng xóm. 1/7/2019~2/7/2019