11

410 90 2
                                    

"nam dohyon, dạo này em có chuyện gì thế? kể cho người khác nghe để cùng tìm hướng giải quyết không được hay sao? có nhất thiết phải tự giữ lấy cho bản thân rồi làm ảnh hưởng đến kết quả học tập vậy không? bài kiểm tra toán này, em làm kiểu gì chỉ được chừng này điểm? 40? thủ khoa đầu vào đây à? tối qua dì gặp anh, dì nói về chuyện em học hành sa sút mà buồn lắm đấy, em thương mẹ em một chút đi?" anh ngồi sau lưng em sổ một tràng như vậy. em biết anh đang giận lắm, nhưng em cũng không biết phải bày tỏ nỗi lòng của mình với người khác như thế nào nữa.

"em... em thích một người, mà người đó đã định sẵn không thể đáp lại tình cảm của em."

"rồi sao? vì vậy mà em tự khiến bản thân mình kém cỏi đi à? người ta có lí do gì để đáp lại tình cảm của một đứa ý chí không vững như vậy? yếu kém như vậy chứ?"

dohyon lại lao đầu vào việc học như một con thiêu thân, tham gia đội tuyển rồi cố gắng để mang giải về, để lại đứng trước mặt toàn trường, để anh hãnh diện như lần được thủ khoa vậy.

nếu em trở nên giỏi, thật giỏi, vậy thì anh sẽ nghĩ khác đúng không, anh ơi?

도렘 ㅡ anh của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ