7

430 95 7
                                    

nam dohyon chính thức trở thành một cậu học sinh cấp ba. em cảm thấy mình cứ như lớn hơn, trưởng thành hơn hẳn mấy ngày trước.

chắc cũng sắp đủ để lo cho cuộc đời anh hyungjun rồi.

may mắn là thủ khoa, em vinh dự được thay mặt các bạn cùng lứa phát biểu trước toàn trường. em nhìn xuống đám đông dưới kia trước, bắt được chỗ ngồi của anh hyungjun rồi mới bắt đầu cất giọng. 

"...em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến một người đã giúp đỡ em rất nhiều vào những ngày tháng ôn thi vất vả qua, anh song hyungjun lớp 12/1. không có anh, hôm nay có lẽ em đã không thể đứng trên đây và nói những điều như thế này..." 

anh ơi, anh có thấy tự hào về em không ạ?

hyungjun bên dưới hội trường vẫn nhìn em chăm chú, khoảnh khắc tên mình được xướng lên, anh có chút bối rối vì không hề nghĩ em sẽ làm như vậy. lũ bạn bên cạnh thì bắt đầu trêu chọc không ngừng.

trông vẻ mặt mày kia hyungjun, như kiểu ông bố đang hãnh diện về con trai mình vậy.

"dohyon, bọn bạn nói anh cứ như như bố của em vậy."

rõ ràng là giống người yêu tương lai của người ta mà? 

đương nhiên dohyon chỉ dám nghĩ chứ đâu có gan nói mấy câu kiểu vậy...

도렘 ㅡ anh của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ