Hôm nay, khi cô bận rộn ở công ty bàn hợp đồng mới thì nhận được tin nhắn ngắn của Doãn Kỳ...
"Buổi tối không về nhà ăn cơm."
Sau đó thì người không thấy đâu, trợ lý ở văn phòng luật sư cũng không tìm thấy người, di động cũng không nghe, gọi điện thoại hỏi trợ lý cũng không có tin tức, cô nôn nóng đến giậm chân. Chẳng lẽ công việc nhiều đến nỗi buổi tối cũng không thấy người?
"Vậy Hồ tiểu thư đâu?" Cô hỏi Nam Tuấn.
Nam Tuấn không ngờ phu nhân sẽ lập tức nghĩ đến luật sư Hồ, chỉ có thể nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ! Anh ta úp úp mở mở. "Ách... Luật sư Hồ bận chuyện khác..."
"Cô ta ở cùng luật sư Mẫn sao?" Giọng nói Thạc Hy không hờn không giận.
"Ách... Luật sư Hồ mới vào làm, rất nhiều công việc chưa quen..."
"Tốt, tôi biết rồi."
Sau khi nói chuyện với Nam Tuấn, nàng không thể nào không nghi ngờ. Thật sự là bọn họ ở cùng nhau, vậy anh đang làm cái gì? Trước người yêu cũ, Doãn Kỳ còn có thể giữ tình cảm trong sáng sao? Hôm nay thời tiết rất tốt, rất thích hợp du lịch, nhưng đối với đôi nam nữ muốn nối lại tình xưa thì phong cảnh tính là gì? Tìm chỗ kín đáo cọ xát tóc mai, ôm ôm ấp ấp mới quan trọng.
"Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây", tuy rằng tình yêu của bọn họ không long trời lở đất như vậy, nhưng hôn nhân là ràng buộc, cũng là sự tôn trọng, cho dù có hồi tưởng quá khứ ít hay nhiều, mặc dù bọn họ đã nói không can thiệp vào cuộc sống đối phương, nhưng hôn nhân của họ còn ràng buộc một ngày, anh quan tâm quá mức đến Vũ Nguyệt, cũng là một loại tổn thương.
"Trịnh tiểu thư?"
Thạc Hy phục hồi tinh thần, đột nhiên nhớ tới mình đang họp, hôm nay có khách hàng mới đến thảo luận về hôn lễ của bọn họ.
Cô vội nhanh chóng mỉm cười. Trong công việc cô chưa từng thất lễ như vậy. "Xấu hổ quá, tôi có phần không tập trung..."
Cô dâu dịu dàng cười. "Không sao, chúng tôi biết cô nhất định sẽ bố trí cho chúng tôi hôn lễ tốt nhất."
Cô dâu đã có thai, đã gần đủ tháng, nhưng mặt có vẻ ốm yếu xanh xao. Chú rể tuổi hơi lớn, cẩn thận che chở chăm sóc cho cô dâu, điều đó ai cũng cảm nhận được.
Bọn họ tìm đến "Hoa Dạng" do được bạn giới thiệu, bởi vì là bạn của bạn, Thạc Hy không nhịn được khuyên. "Có lẽ có thể chờ Lâm phu nhân sinh xong rồi hãy tổ chức hôn lễ, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho Lâm phu nhân."
Chú rể cúi đầu, không nói một câu, trên vầng trán dấu lộ vẻ lo lắng khó dấu, ngược lại cô dâu tươi cười ngọt ngào, nói: "A, kỳ thật cho đứa nhỏ cùng tham gia hôn lễ cùng chúng tôi cũng là một kinh nghiệm tốt."
Sau đó cô nắm bàn tay to của tiên sinh, đó là nơi tiếp thêm sức mạnh cho cô. "Huống hồ Trịnh tiểu thư, không lừa cô, tôi mắc bệnh, tôi không biết mình có thể sống sau khi sinh con hay không, thừa dịp bây giờ tôi có thể đi lại, có thể nói chuyện, tôi muốn làm cô dâu của anh ấy, tôi không muốn đợi đến lúc nằm trên giường bệnh ấm ức cho anh ấy tái giá..."
Lâm tiên sinh kiên quyết ôm lấy bà xã, hai người nắm tay nhau thật chặt, tình cảm nồng nàn chăm chú nhìn nhau trong mắt lúc này là tình yêu lâu dài.
Thạc Hy cổ họng giống như bị ai thít chặt: đáy lòng chua xót. Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân sống chết có nhau, nương tựa vào nhau, cái mà cô cùng Doãn Kỳ chưa bao giờ trải qua. Tình yêu có nhiều mặt, nhưng trong trường hợp của cô với Doãn Kỳ, thật sự có vẻ vô cùng yếu đuối.
Khó trách Vũ Nguyệt lại hỏi cô, Doãn Kỳ có yêu cô hay không...
Thạc Hy trong lòng cười cay đắng, hâm mộ tình yêu đơn thuần hạnh phúc của Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân. "Yên tâm, vậy giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cho các bạn một hôn lễ lãng mạn xinh đẹp nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE VERSION/YOONSEOK/YOONHOPE] VỢ LẠNH LÙNG KHÔNG SỢ TÔI
Short StoryTác giả : Ngũ Vi