Doãn Kỳ đứng trước cửa sổ sát sàn, ánh mặt trời chói mắt phủ lên người anh.
"Luật sư Mẫn , đã đến giờ "
Anh không quay đầu, dường như không nghe thấy trợ lý đang nhắc nhở, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ. Trợ lý đứng phía sau có chút ngạc nhiên. Luật sư Tống từ trước đến giờ luôn tập trung vào công việc, hôm nay lại ngây người? Anh chưa bao giờ thấy a!
"Ách, luật sư Mẫn..." Trợ lý dè dặt nhắc nhở một lần nữa.
Doãn Kỳ xoay người, vẻ mặt bình tĩnh. "Chuyện gì?"
"Đến, đến giờ mở phiên tòa..."
Anh không nói chuyện, đi ra khỏi văn phòng, bước chân vẫn tràn đầy tự tin cùng sức mạnh như cũ.
Trợ lý cầm cặp tài liệu, theo sát phía sau anh... Kỳ lạ, hôm nay mở phiên tòa, luật sư Mẫn cảm giác như không được tập trung lắm? Bình thường chỉ cần hôm đó có mở phiên tòa, luật sư Mẫn đều tựa như sẵn sàng bước lên máy bay chiến đấu, sẵn sàng bất cứ lúc nào, là tấm gương cho tất cả trợ lý, sao hôm nay có gì đó là lạ?
Vừa lên xe, một trợ lý khác liền khởi động máy. Theo thường lệ, trợ lý cầm tài liệu lập tức báo cáo vụ kiện hôm nay mở phiên tòa. "Luật sư Mẫn, liên quan đến phiên tòa hôm nay..."
Doãn Kỳ giơ tay ngăn cản tiếng nói của trợ lý, hành động này làm cho cằm trợ lý thiếu chút nữa rơi xuống. Ách, không thảo luận vụ án sao?
Doãn Kỳ nhìn ra ngoài của xe, rất rõ ràng chuyện đã làm bản thân nóng nảy.
Bởi vì cô đã trở về.
Vũ Nguyệt.
Cô là học muội của anh, anh học năm tư, cô là một tân sinh viên tràn đầy sức sống, bọn họ gặp nhau tại cuộc tranh tài hùng biện, rồi sau đó bắt đầu hẹn hò. Bọn họ được toàn bộ mọi người trong trường công nhận là một cặp đẹp đôi, anh từng nghĩ có thể cùng cô thề non hẹn biển, cho nên anh dự định sau khi lấy được giấy phép luật sư liền cầu hôn, cùng cô xây dựng gia đình ngọt ngào hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình anh, Vũ Nguyệt cũng không biết, cô cần một người luôn làm bạn bên cạnh, dành cho cô nhiều thời gian, cần một người bạn trai biết quan tâm, cô trách anh dành quá nhiều thời gian cho cuộc thi, ý kiến của hai người bất đồng, tìm không được tiếng nói chung, cô dứt khoát xin nghỉ đi Mỹ du học.
Một năm sau, khi anh lấy được giấy phép luật sư, thì cũng truyền đến tin tức cô kết hôn ở Mỹ.
Anh mất đi tình yêu, cũng mất đi hy vọng với tình yêu, bởi vậy anh tập trung tất cả vào sự nghiệp, cho dù đã thử qua lại với nhiều người khác, anh cũng biết bản thân không có cảm giác gọi là "tình yêu", anh nghĩ có lẽ sau khi Vũ Nguyệt rời đi, tình yêu của anh cũng theo cô rời đi, anh không hề tin tưởng hoặc cần tình yêu.Đi xem mắt, nguyên nhân chính là do người lớn trong nhà thúc giục kết hôn, nhưng gặp Thạc Hy rồi kết hôn chỉ vì anh muốn tất cả nhanh chóng, đơn giản. Tính cách của Thạc Hy rất lý trí, yêu ghét rõ ràng, điều kiện thích hợp trở thành "bà xã" tiêu chuẩn.
Anh cùng Thạc Hy đều bận rộn sự nghiệp, sau khi cưới gia đình cũng hòa thuận, yên tĩnh, nói thật, anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Nhưng sự xuất hiện của Vũ Nguyệt có thể làm thay đổi cuộc sống hòa thuận, yên tĩnh của anh và Thạc Hy hay không? Hoặc là anh chỉ đang hồi tưởng tình yêu đã mất...
Đến tòa án, đoàn người đi vào, trợ lý vô tình phát hiện Trịnh Thạc Hy cũng đang ở đây...
"Luật sư Mẫn, đó là phu nhân!"
Trợ lý trẻ cực kỳ nhiệt tình chạy đến chào hỏi. "Phu nhân, phu nhân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE VERSION/YOONSEOK/YOONHOPE] VỢ LẠNH LÙNG KHÔNG SỢ TÔI
Short StoryTác giả : Ngũ Vi