Doãn Kỳ nhìn căn phòng yên tĩnh.
Buổi tối, anh trở lại nhà mình, anh đã nghĩ qua phải đối mặt với lửa giận của bà xã như thế nào, hay là chiến tranh lạnh, không thì tiếp tục tranh cãi không ngững nghỉ, cho dù như thế nào, anh cũng không muốn phải đối mặt với một căn phòng đầy bóng tối.
Cá tính cố chấp của Thạc Hy thật là mạnh, trước khi chiến đấu cô sẽ không bỏ chạy, nhưng sự thật thì, cô đi thật, không tranh luận với anh, hoặc ra sức giành quyền lợi của mình. Anh lấy điện thoại di động ra gọi điện tìm người, không ngoài dự đoán, điện thoại di động của Thạc Hy tắt máy. Anh thấp giọng nguyền rủa, buồn bực không hiểu, thà rằng hai người cãi vã châm chọc nhau, thà rằng trừng mắt nhìn nhau, vì không có cô ở nhà, cho nên có vẻ vắng vẻ, tối tăm như vậy.
Hơn ba tháng trước, lúc anh còn độc thân cũng không có những suy nghĩ như thế này, là điều gì đã làm anh thay đổi? Hay là anh đã có thói quen có cô bên cạnh?
Cô không ở nhà, trong tủ thiếu đi quần áo của cô, bàn trang điểm trống rỗng, cô mang đi cả mỹ phẩm cùng kem dưỡng thường dùng, chỉ để lại một chiếc nhẫn cưới. Từ buổi tối từ Đài Trung trở về, cô đem nhẫn cưới đặt trên bàn phòng khách, anh giúp cô đem vào phòng để ở chỗ này, sau đó, cũng không thấy Thạc Hy đeo nó nữa.
Hay nói, từ ngày đó về sau, Thạc Hy đã biết chuyện của anh và Hồ Vũ Nguyệt?
Gần đây, cô cũng không hỏi anh đi đâu làm gì, tiếp tục dùng khuôn mặt tươi cười vui vẻ đối mặt với anh, nhưng anh nhìn được trong đáy mắt cô có sự mệt mỏi, anh vốn nghĩ rằng là do công việc của cô, lại không phát hiện cô không yên lòng, rất có khả năng là do chuyện của anh và Vũ Nguyệt.
"Doãn Kỳ, rời khỏi người phụ nữ cay nghiệt đó rất khó sao? Em biết anh yêu em!"
Xa nhau mấy năm, cá tính của Vũ Nguyệt cũng thay đổi, không còn vui vẻ dịu dàng như quá khứ, việc ly hôn khiến cho cô ta trở nên cuồng loạn, cô ta vội vàng phụ thuộc vào người cô ta yêu, vội vàng muốn người cô ta yêu cũng có thể yêu cô ta.
Vũ Nguyệt từng chủ động hôn anh, nhưng nụ hôn của cô ta cùng không khơi dậy được một chút dục vọng hay nhiệt tình của anh, đó là một nụ hôn bình bình thường thường, đơn giản là một nụ hôn, đơn giản là một cái ôm...
"Anh yêu em không? Doãn Kỳ?"
Anh nhớ trước đây không lâu, lúc anh cùng Thạc Hy vui vẻ hoan ái, cô cũng đã hỏi vấn đề này.
Khi đó anh không thể cho Thạc Hy biết đáp án, bởi vì anh cũng không biết tình yêu của mình đang ở đâu, người anh yêu có khả năng đang ở nơi nào?
Nhưng lúc Vũ Nguyệt hỏi anh, anh lại nói ra đáp án thế này..."Anh sẽ quan tâm chăm sóc em."
Đây là lời hứa của anh với Vũ Nguyệt, chăm sóc cô ta, nhưng không phải yêu cô ta. Còn Thạc Hy thì sao? Người phụ nữ đó là vợ anh trên luật pháp, anh có thể cho cô lời hứa gì?
Điện thoại di động chợt kêu lên, Doãn Kỳ để nhẫn cưới xuống, nhận điện thoại.
"Doãn Kỳ."
Gọi tới chính là chú của Thạc Hy"Chú."
"Cái đó... Doãn Kỳ a, hôm nay Thạc Hy xách túi lớn túi nhỏ về nhà, các con không sao chứ?"
"Không có."
"Ác, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi... Doãn Kỳ, con cũng biết cá tính cứng rắn nóng nảy của Thạc Hy, con khá chững chạc, phải bao dung nó nhiều một chút."
"..."
Anh không trả lời. Người chú khẽ thở dài, cũng biết cháu rể từ trước đến nay không nói nhiều, nhưng mà có nói thế nào, con gái gả đi rồi lại túi lớn túi nhỏ về nhà mẹ đẻ, nhất định là phải chịu oan ức gì đó, thân là chú, vẫn phải ra mặt quan tâm mới tốt. "Ách, vậy để cho Thạc Hy ở nhà thêm mấy ngày đi, thím của Thạc Hy đã lâu không cùng nó tâm sự, kéo lấy nó nói chuyện từ sau cơm chiều tới giờ đây!"
Lúc này, Doãn Kỳ nghe âm thanh có cuộc gọi đến. "Con biết, làm phiền mọi người. Chú, con có điện thoại gọi tới."
"Được được được, vậy không quấy rầy con nữa, thật là, vợ chồng mới cưới cãi nhau là chuyện bình thường, không quan trọng không quan trọng..."
Kết thúc cuộc gọi với chú củaThạc Hy, Doãn Kỳ nhận cuộc gọi thứ hai gọi tới.
"Doãn Kỳ."
Là Vũ Nguyệt. "Ừ?"
"Cô ấy có khỏe không?"
Chợt, đối với giọng điệu khẩn cấp của cô ta, Doãn Kỳ cảm thấy không vui. "Em hy vọng cô ấy như thế nào?"
Vũ Nguyệt là một người thông minh, biết được lúc nào nên co lúc nào nên dãn. "Ác, kia, ngày mai gặp... Doãn Kỳ, em yêu anh."
"Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."
Doãn Kỳ không đáp lại lời tỏ tình của cô ta, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, điện thoại trong phòng lúc này Reng Reng vang dội.
Anh buồn bực vò đầu...Phát, nhận điện thoại. "A lô?"
"Doãn Kỳ à, ngày mai cùng Thạc Hy về nhà ăn cơm được không?" Đó là mẹ Mẫn.
Ngày chủ nhật cuối mỗi tháng là ngày gia đình Mẫn gia tụ họp, trừ khi có chuyện khác quan trọng, tất cả mọi người đều trở về nhà chính cùng ăn cơm với cha mẹ, bà nội, hơn nữa Doãn Kỳ là con trai cả của Mẫn gia.
Anh không cần suy nghĩ mà trả lời: "Được ạ."
"Vợ con đâu? Mẹ muốn nói chuyện với nó. Ngày mai muốn trồng mấy chậu hoa, hỏi trước ý kiến của Thạc Hy một chút, con nên biết vợ con là một cao thủ trồng hoa đó."
"Cô ấy về nhà mẹ đẻ."
Quan hệ của mẹ chồng với con dâu rất tốt, mỗi ngày đều dùng điện thoại nói chuyện tâm sự, nếu như không phải Thạc Hy đã về nhà mẹ đẻ, cô nhất định sẽ tiếp điện thoại, cho nên mẹ Mẫn cảm thấy có phải do đứa con trai cả tính tình cổ quái này bắt nạt người ta hay không. Mẹ Mẫn lớn tiếng. "Con đã làm chuyện gì, có thể làm cho Thạc Hy tính tình tốt như vậy cũng phải giận chạy về nhà mẹ đẻ? Các con mới kết hôn ba tháng, liền chọc cho nó bỏ về nhà a."
"Ngày mai mẹ hỏi cô ấy đi, mẹ, đi ngủ sớm một chút."
Doãn Kỳ kết thúc cuộc trò chuyện, đối với sự quan tâm của người lớn cảm thấy khó chịu, tính tình của Thạc Hy chắc chắn là không tốt, thái độ cứng rắn của cô ngược lại làm anh ấn tượng thật mạnh, nếu không làm sao cô có thể bình tĩnh khiêu khích anh và Vũ Nguyệt, ngoài mặt thì như thể hiện công khai quyền lợi của người vợ, trên thực tế rõ ràng nói cho anh biết, cô không phải hoàn toàn không biết, cũng cho anh biết, cô lúc nào cũng chuẩn bị để ly hôn...
Tối nay, anh nhận rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng không nhận được một chút tin tức của cô. Cô không nói hai lời thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ, hay đây mới là nguyên nhân khiến anh cảm thấy thất bại.
Quá khứ lúc hoan ái sôi nổi cô cũng hỏi anh có yêu cô hay không, anh cũng muốn làm rõ một chuyện...
Cô yêu anh sao?
Doãn Kỳ cầm lên nhẫn cưới là một đôi với chiếc của mình, nhẫn cưới của cô.
Anh muốn biết đáp án của cô.
Chủ nhật có một lễ cưới tổ chức ở giáo đường, sau khi dự lễ, sẽ tổ chức tiệc cưới theo phong cách châu Âu tại vườn hoa nhỏ bên ngoài giáo đường, Thạc Hy cùng Chí Mẫn, Tại Hưởng sáng sớm đã tới đây để bố trí hội trường, xác định các đơn vị hợp tác có thực hiện theo kế hoạch ban đầu hay không.
Chí Mẫn nhìn thấy tinh thần cô không tốt. "Không phải hôm qua lại hoan ái điên cuồng cả đêm để sinh đứa nhỏ đấy chứ?"
Thạc Hy xoa cổ, dường như bị sái cổ, gần đây có thói quen ngủ trong ngực hắn, ngược lại ngủ một mình lại khó ngủ.
"Không phải, ngày hôm qua tôi về nhà chú."
Chí Mẫn giật mình. Chị hai không phải người không có lý do gì lại về nhà mẹ đẻ. "Chị và luật sư Mẫn..."
"Chắc cũng gần kết thúc rồi."
Thạc Hy thản nhiên nói, như vậy cũng tốt, tốc chiến tốc thắng (đánh nhanh thắng nhanh), mới phù hợp với tác phong của cô.
Chí Mẫn thở dài, không nói được lời bào an ủi. Từ khi Vũ Nguyệt xuất hiện, lại làm cho hôn nhân của chị hai mới ba tháng đã xuất hiện khủng hoảng, mà quan hệ giữa bọn họ chưa bền vững đến mức có thể chống lại tình cũ.
Chợt, điện thoại di động của Thạc Hy vang lên, cô xem số gọi đến, giật mình. Mẹ chồng?
Cô vội vàng nhận điện thoại. "Mẹ?"
"Thạc Hy à!" Mẹ Mẫn thở dài. "Doãn Kỳ nói nó làm con tức giận, cho nên con trở về nhà chú sao?"
Thạc Hy nhíu mày. Anh đi tố cáo? Rõ ràng là một người đàn ông lại để cho người lớn phải quan tâm đến chuyện gia đình mình? "Mẹ, không sao, con chỉ là đã lâu không nói chuyện tâm sự với thím, cho nên mới về nhà một đêm."
"A? Không phải bởi vì cãi nhau với Doãn Kỳ sao?"
Mẹ chồng, cha chồng cùng với người lớn ở Mẫn gia đối xử với cô rất tốt, lời nói dối có thiện ý nếu có thể làm người lớn yên tâm, cô sẽ nói. "Mẹ, yên tâm, con và Doãn Kỳ không có cãi nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE VERSION/YOONSEOK/YOONHOPE] VỢ LẠNH LÙNG KHÔNG SỢ TÔI
Short StoryTác giả : Ngũ Vi