Chương 8

200 10 0
                                    

Doãn Kỳ trở lại văn phòng, tay bưng hai ly cà phê nóng.

Nam Tuấn vừa ăn cơm hộp vừa nói: "Luật sư Mẫn, phu nhân mới tới, chị ấy ở trong phòng làm việc chờ anh."

"Đang ăn gì đó?"

"Phu nhân mang đến cơm hộp Nhật Bản, ăn rất ngon nha!"

Doãn Kỳ gật đầu, còn nở nụ cười hiếm thấy làm cho Nam Tuấn cảm thấy vinh dự vô cùng. Gần đây luật sư Mẫn và phu nhân tình cảm rất tốt, ở công ty nào cũng vậy, nếu ông chủ vui vẻ, nhân viên cũng vui vẻ theo.

Doãn Kỳ bước chân nhẹ nhàng hớn hở, có bà xã làm bạn, cho dù tăng ca cũng thấy thật hạnh phúc, tuyệt đối không có chút mệt mỏi.

Thì ra anh cũng sẽ có những suy nghĩ ghê tởm buồn nôn như vậy?

Hôm đó, Thạc Hy nói...

"Có phải bên trong anh có giấu ngọn lửa nhiệt tình, lời ngon tiếng ngọt như hồ ly? Sau đó em không cẩn thận thả nó ra?"

"Tại sao nói anh là hồ ly?"

"Bởi vì anh giống như hồ ly a, giảo hoạt...A, không có không có..."

Thạc Hy nói anh như con hồ ly nhìn thấy trứng gà, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, mắt anh nóng rực như muốn đốt cháy mặt cô, muốn đem cô một ngụm nuốt vào bụng. "... Ông chủ, ăn em không ngon đâu, trên người không có mấy lạng thịt..."

"Làm sao em biết anh muốn ăn em? Rất thông minh nha..."

Bàn tay hắn ôm trọn gò ngực đẫy đà thẳng đứng của cô, đói khát hôn cô, sau đó là cả đêm lãng mạn nhiệt tình. Nếu thật sự nhiệt tình của anh bị mở ra, khắp thế giới chỉ có Thạc Hy mới tìm được, mở khóa được.

Đây chính là cuộc sống anh mong muốn, Thạc Hy và anh đều chú tâm vào sự nghiệp, cùng chung ý tưởng, hai người đều nhất trí với suy nghĩ của nhau, cuộc sống hằng ngày của họ rất ăn ý, họ đều thích đọc sách, có thói quen thường xuyên đi bơi, cũng thích leo núi, chờ đến lúc "Hoa Dạng" không bận rộn nữa, bọn họ lập kế hoạch tới Ngọc Sơn cùng nhau ôn lại chuyện đã qua.

Còn nữa, cô rất hài hước, làm cho anh nhịn không được mà cười. Cô cũng hiểu những câu chuyện cười lạnh của anh, anh thích hai người ăn ý, hỗ trợ cho nhau. Bởi vì công việc, anh có thói quen nhìn thấu tình cảm suy nghĩ của mọi người dưới những lớp mặt nạ muôn hình muôn vẻ kia, điều đó ngược lại khiến cho quan hệ với người khác luôn xuất hiện ranh giới, luôn có vẻ lạnh nhạt xa cách, làm việc càng tuân thủ nguyên tắc, nhưng nhiệt tình và sức sống của Thạc Hy có thể bù lại phần anh còn thiếu.

"Bà xã?" Anh nhiệt tình kêu, chưa từng nghĩ tới có lúc mình lại khuất phục trước tình cảm.

Đợi hai giây, không thấy bà xã vui vẻ chạy lại ôm anh, tóc mai chạm nhau như trong tưởng tượng.

"Bà xã?"

Anh đi vào phòng làm việc, chỉ thấy Thạc Hy co người ngồi bên cạnh giá sách, cô cúi đầu, đau lòng đến nỗi không thể mở miệng.

Doãn Kỳ kinh ngạc sợ hãi, nhanh chóng chạy lại đỡ cô lên. "Thạc Hy, sao vậy? Không thoải mái ở đâu?"

Thạc Hy dùng sức đẩy hắn ra. "Đừng đụng vào tôi..."

"Thạc Hy?"

"Tránh ra! Tôi không muốn anh đụng vào tôi, tôi không muốn anh đụng vào tôi..."

Doãn Kỳ không để ý cô chống cự, ôm ngang cô lên, sau đó đặt cô ngồi lên sofa.

Thạc Hy hất tay đá chân ra sức chống cự. "Không nên đụng vào tôi!"

Sau đó, cô che mặt lại, khóc thật lớn.

Có chuyện gì xảy ra?

Doãn Kỳ rất lo lắng, đứng trước mặt nhìn thẳng cô, cẩn thận quan sát cô. Nhưng Thạc Hy căn bản không nhìn anh, cô tiếp tục che mặt khóc, đem mọi chuyện nhớ lại lần nữa, trong lúc cùng Thạc Hy nói chuyện, bản thân có nói cái gì khiến cô bị tổn thương?

Anh đỡ vai cô, nhẹ nhàng nói: "Đến cùng là có chuyện gì? Em cứ khóc như vậy sẽ làm anh luống cuống tay chân."

Cá tính Thạc Hy rất mạnh, anh biết cô chỉ âm thầm khóc sau lưng, phải làm sao an ủi cô đây? Anh lại hoàn toàn không biết tại sao, trong lòng anh chưa từng cảm thấy hoảng loạn như vậy. Cô luôn mang đến cho anh những kinh nghiệm chưa bao giờ trải qua.

Thạc Hy dùng sức lau nước mắt trên mặt. Được, khóc xong rồi, lúc này nên lật bài thôi. Cô đứng lên, đi tới trước giá sách, cầm khung hình trên đất, tới trước mặt, im lặng đưa cho anh.

Sắc mặt Doãn Kỳ không thay đổi nhiều lắm, anh là luật sư không thường thể hiện cảm xúc ra ngoài, giấu đi cảm xúc đã trở thành thói quen của anh.

Anh không phải không sợ, hai bức ảnh này, bức ảnh quá khứ không đáng lo, quan trọng là bức ảnh mới chụp gần đây.

Hôm đó Vũ Nguyệt chủ động hôn anh, anh muốn thử tiếp nhận, muốn làm rõ suy nghĩ của bản thân, nhưng không biết Vũ Nguyệt đã dùng máy quay trộm chụp được, thậm chí còn cố ý sử dụng góc chụp giống với bức ảnh cũ kia, cuối cùng đem hai bức ảnh đóng khung giấu vào trong phòng làm việc của anh, chờ Thạc Hy tới phát hiện.

Có thể nói Vũ Nguyệt cố ý giấu máy quay trong phòng ngủ, không phải chỉ đơn giản là ôm hôn. Nếu không phải anh không có cảm giác với cô ta, sợ rằng có thể quay được nhiều hơn thế này, mục đích là muốn Thạc Hy cho là anh đã thân mật với cô ta.

Anh có thể đem mọi chuyện hôm đó kể cho Thạc Hy, nhưng cô bằng lòng tin mấy phần?

Có phải cô đã định tội anh, cho nên mới có thể khóc tê tâm liệt phế như thế? Nhưng anh không thể không giải thích, anh không chịu được cô đơn nếu mất cô.

"Có thể nghe anh giải thích không?"

Ánh mắt Thạc Hy sáng lên. "Anh muốn nói tất cả chuyện này là do Vũ Nguyệt tính toán hãm hại anh làm chuyện bất nghĩa phải không? Khi mọi chuyện bị đưa ra ánh sáng, mọi người chồng đều sẽ giải thích như vậy!"

Doãn Kỳ thử chạm vào cô, nhưng Thạc Hy mạnh mẽ giữ khoảng cách làm anh hoang mang. "Thạc Hy..."

Cô nhanh nhẹn tránh thoát, cảm thấy thật khó chịu, anh đem hình hai người họ thân mật đặt trong phòng làm việc, ai cũng có thể thấy được, có phải biết cô sẽ đến phòng làm việc, nên mới tùy tiện đem khung hình giấu sau giá sách, nghĩ là như vậy thì cô sẽ không thấy?

"Đừng chạm vào tôi! Anh sao có thể công khai tình cảm của hai người như vậy..."

"Thạc Hy, anh không có, anh không có ở cùng một chỗ với Vũ Nguyệt, là cô ấy hãm hại anh, cố ý để em thấy mấy tấm ảnh này, những bức ảnh này là cô ấy để vào, không phải anh! Cơ bản không có cái gọi là công khai!" Anh chân thành nhìn cô. "Anh cần em, Thạc Hy, trái tim của anh không giống trước kia, không hề chần chừ do dự, anh muốn em, muốn gia đình của chúng ta."

Anh thử chạm vào cô lần nữa, muốn ôm cô vào ngực, không muốn khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, càng không muốn thấy vẻ mặt cô đau lòng. "Thạc Hy, tin anh."

Thạc Hy lạnh lùng nhìn anh. "Tôi chỉ hỏi hai chuyện."

"Em hỏi đi."

"Anh có hôn cô ta hay không?"

"Là cô ấy chủ động hôn anh."

"Anh có đáp lại hay không? Tôi hỏi anh, có phải anh bị bắt buộc? Có phải bên ngoài có khẩu súng nào chĩa vào đầu anh?"

"Không có."

"Vậy anh bị hạ thuốc, khiến anh không thể kiểm soát được hành động của mình?"

"Không có."

"Nên cho dù là anh hôn cô ta hay cô ta hôn anh đều là hai bên ngươi tình ta nguyện?"

"Không phải hai bên tình nguyện!"

"Nhưng anh hôn cô ta là sự thật!"- Thạc Hy đau lòng nói

 Doãn Kỳ lo lắng vò đầu. Anh không thể để Thạc Hy bỏ đi, nhiều chuyện anh có thể chịu thua, anh đều có biện pháp thắng lại, duy nhất chỉ có Thạc Hy, anh không thể mất đi cô, anh không biết nếu để chuyện hiểu lầm này cắm rễ trong lòng cô, anh có cách thắng cô trở về hay không!

"Thạc Hy, hãy nghe anh nói, lúc đó Vũ Nguyệt chủ động hôn anh, anh thừa nhận mình không từ chối, nhưng sau khi hôn cô ấy, anh mới biết rõ em với cô ấy không giống nhau, anh đối với cô ấy không có khát vọng, anh chỉ muốn em, chỉ cần em."

"Anh nghĩ dùng một nụ hôn để thử tôi và cô ta có gì khác nhau?"

"Tha lỗi cho anh, Thạc Hy."

Thạc Hy cười to đầy châm chọc. "Doãn Kỳ, anh cho là tôi sẽ cảm động sao? Anh nghĩ có thể lấy chuyện như vậy để so sánh? Anh hôn người phụ nữ khác, cho dù trong quá khứ anh có hôn cô ta cả trăm lần, nhưng mà, anh bây giờ là chồng tôi, là người đàn ông của Trịnh Thạc Hy tôi, việc này có gì đáng để thử, anh hôn người khác, cho dù có bị bắt gặp hay không, đối với tôi chính là phản bội!"

Doãn Kỳ nóng lòng nắm lấy cánh tay vợ. "Thạc Hy, anh không có tình cảm với Vũ Nguyệt, anh không muốn Vũ Nguyệt, anh chỉ muốn em!"

Cô hất mạnh tay anh ra. "Tôi không tin, hôm nay chỉ là hôn, vậy ngày mai thì sao? Sau này thì sao? Có thể có một ngày tôi phát hiện ra những bức ảnh hai người thân mật hơn hay CD hai người yêu nhau hay không? Doãn Kỳ, anh sao lại đối xử với tôi như vậy!"

"Thạc Hy, không có, tin anh!"

"Tôi không tin anh, tôi không nên tin anh!"

Thạc Hy đẩy Doãn Kỳ đang cản trước mặt, chạy khỏi phòng làm việc.

"Thạc Hy!"

Doãn Kỳ đuổi theo sát phía sau cô. Cô lao ra khỏi văn phòng luật sư, đi thang máy xuống lầu, anh tới đúng lúc cửa thang máy đóng lại, nhìn được cô tan vỡ, ánh mắt vô cùng đau đớn. Anh lập tức chuyển qua thang bộ, chạy nhanh xuống lầu, vừa lúc Thạc Hy lao ra khỏi tòa cao ốc.

Lúc này, vừa lúc có chiếc xe tải đang bốc dỡ hàng hóa, tài xế nghĩ đã qua giờ tan tầm, cao ốc sẽ không có ai ra vào, cho nên đến chỗ dừng xe cũng không thắng xe chậm lại, nhưng không nghĩ tới có một người phụ nữ từ cao ốc lao ra, hai bên không kịp phản ứng, một tiếng động bén nhọn cùng với tiếng hét chói tai của người phụ nữ xẹt qua không khí...

[SOPE VERSION/YOONSEOK/YOONHOPE] VỢ LẠNH LÙNG KHÔNG SỢ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ