Chương 2

815 99 4
                                    

Nhìn Kang Daniel đứng trong đêm đen, Ong Seongwu có chút nghi ngờ về những gì mình nghe được.

Kang Daniel dáng dấp cao lớn, vốn nên có ưu thế về hình thể nhưng gương mặt bị tóc mái dài và mắt kính che khuất nên gần như nhìn không thấy đến tột cùng là bộ dáng gì, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy cồng kềnh chướng mắt; giọng nói mặc dù rất hay, nhưng nếu không nhìn thẳng vào đối phương, vô luận giọng nói có hay đến đâu cũng chỉ khiến người ta chán ghét, chứ chưa nói đến động tác rụt rè sợ hãi, trong mắt Ong Seongwu, đây chính là một cậu nhóc rất dễ bị bắt nạt.

Một người như vậy, cư nhiên nói muốn trở thành anh?

Câu nói thực sự quá hoang đường khiến Ong Seongwu nhịn không được bật cười ngay lập tức.

Lau lau mặt, Ong Seongwu nhìn về phía Kang Daniel vẫn đang đứng trước mặt anh. "Cậu đang đùa tôi sao?"

Bị Ong Seongwu không hề che giấu vẻ xem thường như vậy, Kang Daniel không nói lời nào, chỉ trầm mặc lắc đầu. Ong Seongwu không khỏi phiền não một hồi, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía ánh đèn đường thành phố xa xa, muốn mượn cảnh tượng này để tĩnh tâm lại. Thấy anh rõ ràng không muốn chấp nhận điều kiện, cậu nhếch miệng, lo lắng giật giật cơ thể, sau đó nhỏ giọng nói: "Nếu như không được, em cũng chỉ có thể nói ra ngoài..."

Xoay người trừng mắt về phía học đệ dám can đảm uy hiếp mình, Ong Seongwu trong nháy mắt cảm thấy tên nhóc này cũng thật có gan, tuy dáng vẻ lúc nào cũng rầu rĩ, không phải là người đứng đầu ánh hào quang nhưng khá có tầm nhìn.

Suy nghĩ một chút cũng đúng, trong ngôi trường này, e là không ai không muốn trở thành anh.

Nhìn vào đôi mắt tựa hồ bị che lấp bởi cặp kính, Ong Seongwu hừ một tiếng rồi sải bước tiến lên phía trước, không nói hai lời liền vén tóc mái vướng víu trước mắt Kang Daniel, không nghĩ anh sẽ có hành động này, cậu sợ đến lui về phía sau, lại bị Ong Seongwu quát một tiếng ngăn cản.

"Đừng nhúc nhích!"

Ong Seongwu cách quá gần, Kang Daniel có thể ngửi được trên người đối phương là mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái, trừ người nhà ra thì cậu chẳng bao giờ gần gũi với ai như vậy, mặc dù đều là đàn ông con trai nhưng cũng đủ khiến cậu không khỏi có chút khẩn trương, chỉ có thể nhìn chằm chằm ba nốt ruồi nhỏ bên má trái của anh để phân tán lực chú ý, nhưng Ong Seongwu đối với chuyện này tựa hồ không có chút cảm giác nào, chỉ chăm chú đánh giá khuôn mặt Kang Daniel.

Kang Daniel có khuôn mặt trắng nõn, là kiểu khuôn mặt con trai hình trứng ngỗng hiếm thấy, cằm thật nhọn phơi bày chữ V hoàn mỹ khiến gò má thêm phần sắc bén, mũi cao thẳng, môi đầy đặn, đôi mắt mặc dù có hơi nhỏ, nhưng đuôi mắt rũ xuống làm tăng vẻ đáng yêu và ngây thơ, đôi mắt nhỏ cùng con ngươi bên trong mang theo vẻ ủ rũ, điểm nhấn nhất chính là nuốt ruồi ở khóe mắt phải đó, gợi cảm mê người không gì sánh được.

"Này," buông tóc mái Kang Daniel xuống, Ong Seongwu tay đút túi quần lùi về phía sau vài bước, nhìn cậu đang vùi đầu chỉnh tóc mái, anh nói mà không có biểu cảm gì: "Cậu không bao giờ có thể trở thành tôi đâu."

[OngNiel] Xác VeWhere stories live. Discover now