Chương 5

611 80 5
                                    

"Thật hiếm khi cậu sẽ chủ động tới tìm tôi." Nhìn Ong Seongwu xuất hiện trong khu vực trực nhật của mình, Hwang Minhyun cầm lấy chổi quét lá rụng, cười đến híp mắt. "Lần này tôi có vũ khí phòng thân đấy nhé, cậu tay không như vậy không đánh thắng tôi được đâu."

Không có tâm tình cùng Hwang Minhyun nói giỡn, Ong Seongwu cúi đầu, dựa vào cửa sổ, tay ấn vào nơi đó có chút đau. "Cậu đã nói gì với Daniel?"

Nghe được cái tên hiện đang lan rộng khắp trường, nụ cười trên khóe môi Hwang Minhyun thoáng vụt tắt. "Sao vậy, bạn nhỏ đó tới tố cáo với cậu à?"

"Không." Nhìn chằm chằm vào Hwang Minhyun chậm rãi chất rác và lá rụng vào thành đống, nghĩ đến những lời mấy ngày trước Kang Daniel đã nói trong phòng mình, Ong Seongwu lắc đầu, "Nói đùa gì mà khó cười như vậy." Đối mặt với Hwang Minhyun, mang theo nghi vấn ánh mắt, Ong Seongwu tiến lên đón ánh mắt sau gọng kính vàng đó. "Nói cậu thích tôi gì gì đó."

Đôi mắt một mí của Ong Seongwu không mang theo bất kỳ tâm tình gì khiến khuôn mặt anh có cảm giác nghiêm túc lạnh lùng dò xét, tuy vẫn duy trì nụ cười vân đạm phong khinh trên mặt, nhưng chỉ có Hwang Minhyun mới biết răng hàm bị anh ta cắn chặt như thế nào.

Nhãi con họ Kang.

"Điều đó vẫn thực sự rất khó cười."

Thấy biểu hiện không một chút kẽ hở của Hwang Minhyun, Ong Seongwu nhíu nhíu mày, tạm thời tin đánh giá của mình đối với chuyện này, cả người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Aiz... Thật là làm tôi sợ muốn chết." Vuốt vuốt khuôn mặt vì khẩn trương mà cứng ngắc, cuối cùng anh cũng lộ ra nụ cười đầu tiên, "Cái này so với việc đến trường quên mặc đồ lót còn sợ hơn."

Trước sự ví von xằng bậy của Ong Seongwu, Hwang Minhyun nghe xong phá lên cười rồi hỏi: "Cậu thử chưa?"

"Chưa." Lắc đầu, Ong Seongwu điều chỉnh góc độ của khuỷu tay, đè lên cửa sổ ở vị trí thoải mái, "Nhưng tôi từng thử qua sau giờ học buổi sáng ném đồ lót đi rồi." Vừa nói, hai người vừa ăn ý nhìn nhau cười ám muội, không cần hỏi nhiều, cả hai đều biết chuyện gì đã xảy ra, ở đâu và khi nào.

Ong Seongwu và Hwang Minhyun cho tới giờ đều duy trì được sự cân bằng tinh tế, hưởng thụ mối quan hệ không bị trói buộc giữa hai người. Vì vậy, Ong Seongwu không hy vọng sẽ có bất kỳ điều gì phá vỡ sự ăn ý không nói cũng hiểu này, mà anh đối với Hwang Minhyun cũng có thái độ ý tưởng tin tưởng không nghi ngờ.

Hwang Minhyun tự nhiên hiểu được suy nghĩ của Ong Seongwu, một khi đối phương không trung thành lựa chọn chiến lược tương tự, trò chơi chỉ có hai người này liền đơn giản bị phá vỡ mà không cần bất kỳ lý thuyết nào.

Ngay cả khi anh ta muốn đạt được thành tích tối ưu của học thuyết Plato, anh ta vẫn cần vài lời nói dối vô hại.

"Cậu để ý bạn nhỏ đó nhỉ," Hwang Minhyun chỉ chỉ tai mình, "Cậu xỏ cho cậu ta?"

Giống như đang nhắc hành động đáng được khen ngợi, Ong Seongwu nửa kiêu ngạo nửa cưng chiều, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng muốt. "Không tệ chứ, rất hợp với em ấy."

"Khá hợp." Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy khuôn mặt cười đắc ý của Ong Seongwu có chút chướng mắt, Hwang Minhyun lại nói: "Khiến tôi nhớ tới cậu năm lớp 11."

[OngNiel] Xác VeWhere stories live. Discover now