Sáng thứ hai, theo lệ cũ, lời xì xào bàn tán lan truyền, rung động khắp tòa nhà lớp 11.
Mọi người đều hỏi nam sinh cao lớn đẹp trai đó là ai, trong miệng họ đều nhắc đến cùng một cái tên.
Kang Daniel.
Là Kang Daniel của lớp 11 ban 9.
Đứng ở phía sau, Hwang Minhyun nhìn dáng người cao gầy cách mình mấy hàng, có lẽ là do nhìn quá mức chăm chú, cũng có lẽ là ánh mắt đó quá mức bức người nên người kia trong chốc lát liền quay đầu nhìn thẳng anh ta.
Giữa bọn họ luôn có sự ăn ý không thể giải thích.
Lớp 10, Hwang Minhyun có bài phát biểu với tư cách là đại diện các học sinh mới, lúc ấy anh ta đã chú ý tới Ong Seongwu. Mặc dù vẻ bề ngoài khá đẹp mắt, nhưng tính khí trầm mặc cùng khí chất khiêm tốn đó khiến Ong Seongwu không khỏi nổi bật giữa đám học sinh đeo cà vạt xanh ngây ngô. Hwang Minhyun đứng trên bục giảng liếc mắt một cái liền nhìn ra nam sinh thần sắc đạm mạc xa cách, tách biệt hẳn với đám người đó, mà anh ta tin chắc rằng, khi ấy Ong Seongwu cũng nhìn đã thẳng mình, giống như hiện tại vậy.
Thấy Ong Seongwu quay đầu nhìn về phía mình, Hwang Minhyun nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc, phảng phất biết anh ta đang nói gì, chỉ thấy đối phương đắc ý nhìn mình cười cười, tay lặng lẽ vòng qua phía sau cúi đầu làm một tư thế tựa như chào cảm ơn.
Thật đúng là như vậy. Hwang Minhyun cúi đầu nhìn xuống ngón chân, sau đó lặng lẽ nhếch khóe miệng.
Ong Seongwu cũng tốt, Kang Daniel cũng được, những người này thật đúng là ngây thơ.
Đối với ít trò mèo này của Ong Seongwu, Hwang Minhyun cho tới nay luôn cố gắng không để bụng hoặc là không quan tâm, anh ta thấy đó cũng chỉ là trò chơi nhỏ mà Ong Seongwu coi đó là chút ưu đãi, thêm vào đó là vài lời thổi phồng cho chiến lợi phẩm của mình, còn mọi người sẽ tự cho là đúng, thấy bề ngoài thì thấy anh dung túng học đệ của mình, cũng chỉ ngây thơ như Ong Seongwu mới có thể dùng những này để khoe khoang tâng bốc bản thân mà thôi.
Hiện tại lại thêm một người là Kang Daniel, thật đúng là một cặp anh em tốt. Nhìn đôi giày không hiểu bị bẩn từ lúc nào, Hwang Minhyun nâng kính mắt, nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Ngay khi buổi sinh hoạt kết thúc, học sinh như mới thức tỉnh từ trạng thái thôi miên, cước bộ nhẹ nhàng vừa trò chuyện trên trời dưới biển vừa nối đuôi nhau đi ra khỏi khán phòng. Dọc đường đi, Hwang Minhyun như có điều suy nghĩ, đi tới đi lui, không hiểu được đội ngũ đứng phía sau đi khỏi từ lúc nào, sau khi phục hồi tinh thần thì bên cạnh không có lấy một người, đang kinh ngạc chính mình vậy mà lại đờ ra đến mức này thì thấy một bóng người cao to vội vàng từ lối đi nhỏ chạy về hướng của mình.
Lo lắng quay trở lại khán phòng để tìm đồ bị rơi, Kang Daniel không nhận ra người phía trước là ai, thẳng đến khi chạy đến gần người đó mới phát hiện ra là Hwang Minhyun lớp 12. Vì lịch sự, cậu chậm rãi dừng bước, hơi cúi người với Hwang Minhyun, sau sự kiện trên sân thượng đó đã khiến cậu ngượng ngùng không dám chống lại ánh mắt anh ta.
YOU ARE READING
[OngNiel] Xác Ve
RomanceTác giả: dongzhidongzhi Editor: ON&NO Truyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)