Chương 6

722 89 11
                                    

Kang Daniel có bạn gái.

Một cô gái với mái tóc dài trong bộ đồng phục kẻ sọc màu xanh đậm xuất hiện trước cổng trường, chỉ một vài ngày sau khi Kang Daniel ra chào đón và nắm tay cô gái, tin tức này đã lan ra khắp trường.

Nhân vật lớp 11 trước giờ chưa từng nghe tên, hiện tại lại là tiêu điểm khiến cả trường chú ý, sau đó lại hẹn hò với hoa khôi, cậu trở thành đối tượng khiến nam sinh cả trường đố kị, nữ sinh nuối tiếc ai oán. Trong vòng chưa đầy hai tháng, Kang Daniel vọt lên như thang máy, từ đáy kim tự tháp nhanh chóng tiến lên tới đỉnh cao, trở thành nhân vật quan trọng của trường. Cho tới hôm nay, không ai không biết đến Kang Daniel lớp 11 ban 9, giống như Ong Seongwu lớp 12 ban 5 trước đây.

Kang Daniel trở thành Ong Seongwu thứ hai.

Mà sau đêm ngày giao dịch bí mật của hai người được thực hiện thành công, giống như ngân hàng đã trao đổi lợi ích xong xuôi, mỗi người chia một ngả, Ong Seongwu đơn phương diện cắt đứt liên lạc với Kang Daniel.

Vào ngày đầu tiên Ong Seongwu không tới lớp 11 tìm cậu để ăn cơm, Kang Daniel còn có chút vui mừng, dẫu sao thì sau cuộc gọi tối đó đã khiến cậu không biết nên làm thể nào để đối mặt với Ong Seongwu. Nghĩ đến khuôn mặt người nọ sẽ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra đứng trước mặt mình, so với bình thường khi anh cười cười nói nói với cậu, Kang Daniel không cách nào nhịn được. Nhưng khi tới ngày thứ hai, thứ ba, rồi một tuần sau, Ong Seongwu vẫn không xuất hiện trước cửa lớp học, Kang Daniel mới phát hiện dường như mình bị người nọ bỏ lại phía sau rồi.

Là bởi vì cậu đã không còn là người giống như trước kia, cần anh phải quan tâm khắp nơi sao? Hay vẫn cảm thấy chán ngán cậu? Cảm thấy học đệ này vừa ngây thơ vừa vụng về, ngay cả loại chuyện kết giao bạn gái này cũng phải hỏi anh cho nên chán ghét? Cẩn thận suy nghĩ một chút, kể từ khi quen nhau tới nay, cho đến bây giờ đều là Ong Seongwu tới lớp tìm mình, cậu chưa từng chủ động qua tìm đối phương. Cậu đem chuyện Ong Seongwu sẽ đến vào giờ trưa, lúc tan học sẽ xuất hiện trước mặt mình là quá mức đương nhiên, theo thói quen để người kia chủ động, kết quả là ngay cả khi mình bị động cũng trở nên vạn phần tự nhiên, cho tới lúc quy luật đó không còn nữa, điều đầu tiên cậu nghĩ tới cũng chỉ là oán trách và bất an.

Bề ngoài có thể tùy ý tạo nên, nhưng bên trong không có cách nào nói thay đổi liền thay đổi ngay được. Cậu vẫn là người nhút nhát và yếu đuối của ngày đó, ngay cả những suy nghĩ đó cũng không thể gọi tên, cho dù biết rằng cuối cùng nó sẽ không dẫn mình đến bất cứ nơi đâu, nhưng cậu vẫn không thể nào nhổ cỏ tận gốc, chỉ có thể mặc cho nó cứ dần lớn lên trong cơ thể, hy vọng rằng nó sẽ tự biến mất một ngày nào đó.

Cậu dường như có thể tìm được hơn trăm ngàn lý do vì sao Ong Seongwu không tới tìm mình nữa, mà cũng có trên trăm ngàn lý do để đi gặp anh, cho dù mỗi lý do đều bị chính cậu bao trùm lên cái mác được đặt tên là bạn.

"Đi thôi, Daniel," sau khi đứng dậy khỏi ghế và duỗi người xong, Kim Dongsoo đi tới chỗ ngồi của Kang Daniel, vỗ vai cậu một cái, "Đi ăn cơm."

"Tớ có chút việc, cậu đi trước đi." Nhét qua loa vở ghi chép và sách giáo khoa vào ngăn bàn, Kang Daniel kéo ghế ngồi, phất tay với Kim Dongsoo một cái xong liền vội vàng chạy ra khỏi lớp. Tòa nhà lớp 11 và lớp 12 cách nhau bởi một sân chơi, Kang Daniel chạy nhanh trên sân cỏ xanh mướt vào mùa xuân đang sang hạ, băng qua một đám người chào hỏi mình, nghĩ đến Ong Seongwu vẫn luôn là người đến tìm cậu như vậy, vỏ bọc ấy đã bị phá vỡ đôi chút bởi nhịp tim đập, theo tiếng gió thổi vào bên tai.

[OngNiel] Xác VeWhere stories live. Discover now