5

7.2K 763 219
                                    

5

tối hôm đó, trước khi về nhà jeon jungkook còn bị hắn níu lại dặn dò một vài câu, nói cái gì mà "nhớ về làm lại" nhưng cậu nào có để tâm, thực sự lúc đó cậu đang rất gấp về nhà ăn bánh quy nên cũng không có tâm trạng nghe hắn nói, cánh tay bị hắn giữ lấy không thể động nhưng cặp chân thỏ cứ lon ton muốn chạy.

taehyung thấy cậu không mấy để tâm ngược lại cũng không giận, hắn không nói gì nữa liền chuyển sang hành động, tranh thủ lúc cậu còn đang đem đầu óc bay về nhà liền đưa má kề sát ngay môi cậu, thế là tự nhiên được vợ yêu hôn một cái.

jungkook lúc này mới sực tỉnh, giật bắn mình nhìn hắn, hỏi:

"cậu vừa mới làm gì?"

"tôi? tôi có làm gì đâu? chẳng phải em hôn tôi sao?" hắn tròn xoe mắt hỏi, cứ như mình vô tội lắm nhưng trong lòng lại đang đắc ý vô cùng.

jungkook tức lắm nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài, cậu quay mặt sang hướng khác, môi bĩu ra dài cả thước, một hồi sau chịu không nổi đành phải bật lại hắn.

"rõ ràng là cậu tự tiến tới mà ><!"

"ai làm chứng? em muốn hôn tôi thì cứ nói đại ra đi, không cần phải dùng mấy chiêu này đâu." hắn lại cười vô sỉ khiến cậu tức muốn giết người.

"yah, tớ không thèm nói với cậu nữa, tớ về đây, nuna đang đợi tớ."

"ừm, về cẩn thận. mai gặp."

thấy hắn thu hồi lại dáng vẻ đùa giỡn nên jungkook cũng tự nhiên bỏ qua chuyện hôn má lúc nãy, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi chúc hắn ngủ ngon.

kim taehyung nhìn bóng lưng dần xa khuất cuối hành lang của cậu mà không khỏi cảm thấy cưng chiều.

ngốc như vậy chỉ có thể ở yên một chỗ làm vợ của hắn, được hắn thương yêu sủng nịnh mà thôi.

sáng hôm sau, jungkook không ăn sáng mà chạy thẳng đến trường, ba mẹ hỏi thì cậu nói rằng có bạn rủ đi ăn sáng chung rồi.

trong đầu họ không ngừng thắc mắc, từ khi nào con mình lại có bạn thế nhỉ? lại còn rủ rê ăn sáng chung như vậy chắc cũng khá thân.

hy vọng sẽ là một người bạn tốt, đối xử với cậu một cách đơn thuần nhất, thật tâm muốn làm bạn với cậu. bởi vì họ biết con của họ rất ngốc, rất dễ bị lừa, mà bị lừa rồi cũng không dám làm ầm ĩ lên với người ta.

lúc cậu bước vào lớp học đã thấy người bạn cùng bàn của mình hiện diện, trên bàn có hai hộp kimbap xếp cạnh nhau, một hộp màu xanh và một hộp màu hồng.

tự nhiên trong lòng cậu dâng lên một tràn hạnh phúc lạ kì, cậu tươi tắn bước đến vị trí ngồi của mình, bé ngoan chào hắn một cái.

"chào buổi sáng, taehyungie."

"em gọi tôi là gì?" hắn hơi đen mặt, hỏi lại.

kỳ thực từ trước tới giờ hắn vô cùng ghét ai gọi hắn bằng cái tên đó, bởi vì đơn giản là nó sến, rất không hợp với hình tượng nam thần lãnh khốc trưởng thành của hắn.

vkook| do you like cookie?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ