sáng hôm sau, jeon jungkook mang một bộ mặt gấu trúc bước vào lớp học. hôm nay cậu đi trễ hơn mọi hôm, thầm nghĩ giờ này có lẽ taehyung đã ăn sáng mất rồi, thế nhưng khi vừa đưa mắt xuống vị trí bên cạnh mình thì cậu lại không khỏi thất vọng tràn trề.
hắn vẫn chưa vào lớp, vị trí bên cạnh cậi cứ như vậy trống không...
jungkook ủ rũ mang theo cái bụng đói cồn cào ngồi vào chỗ, mơ mơ màng màng học hết hai tiết văn khủng bố, đáy lòng nặng nề như bị đá tảng đè xuống bởi vì kim taehyung vẫn chưa xuất hiện.
đến lúc này jungkook đã chẳng thể nào tự trấn an mình được nữa, kim taehyung đã triệt để muốn tránh mặt cậu rồi.
nhưng jungkook ngây thơ vẫn cứ tự an ủi mình, rằng có lẽ taehyung bị bệnh nên không thể đi học, hoặc có thể hắn ngủ quên, cũng có thể hắn có việc bận gì đó nên nghỉ một hôm.
tối hôm đó jungkook mang theo nỗi niềm đã được cậu tự mình an ủi mà chìm vào giấc ngủ.
hôm sau, cậu cố tình dậy thật sớm, tự tay xuống bếp làm hai hộp sandwich y như cái mà taehyung đã từng làm, chủ yếu là muốn làm lành với hắn.
sáu giờ rưỡi, cậu bước vào lớp đã thấy taehyung ngồi ở đó. trong lòng cậu không khỏi vui mừng, cậu đã nói mà, hắn không phải cố ý tránh mặt cậu đâu.
nghĩ đoạn, jungkook tươi cười tiến về vị trí của mình, vừa đặt mông xuống đã bắt đầu liến thoắng.
"hello, sao cậu đến sớm thế?"
"này, cho cậu đấy. tớ cố tình dậy sớm để làm đó, cậu chưa ăn sáng mà đúng không? ăn đi, tớ làm cũng ngon lắm đó." cậu vừa vui vẻ nói vừa đưa hộp sandwich đặt trước mặt hắn.
jungkook vẫn chưa ngăn được tâm trạng hưng phấn trong lòng, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy mong đợi. thế nhưng đáp lại cậu là một gương mặt lạnh tanh và một câu nói không cảm xúc:
"tôi ăn rồi."
nụ cười của cậu chợt đông cứng lại, nỗi thất vọng không ngừng lan tràn trong cơ thể cậu. jungkook vốn tính cách không mấy trưởng thành, hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết lên khuôn mặt. vì thế mà ngay tại khoảnh khắc hắn vừa nói ra câu nói vô tình ấy, khóe mắt cậu đã nhanh chóng đỏ hoe.
thì ra đây là cảm giác của cậu lúc bị tớ từ chối đúng không taehyung?
tớ hiểu rồi, tớ đã hiểu cảm giác của cậu lúc đó rồi.
tớ xin lỗi...
jungkook mím chặt môi để ngăn mình không khóc, taehyung ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cậu khiến hắn rất muốn ôm cậu vào lòng, muốn xoa đầu cậu, muốn an ủi cậu, muốn hôn hôn cậu. nhưng rồi hắn chợt nhận ra nếu hắn làm như vậy sẽ chỉ khiến cho cậu càng thêm chán ghét.
jungkook không phải là đồng tính, hắn cố gắng ép mình phải nhớ thật kĩ sự thật này.
cậu rụt rè thu dọn hai hộp sandwich bỏ lại vào hộc bàn, cậu không ăn nổi, cậu chỉ muốn tìm một chỗ để khóc mà thôi, nhưng mà đã gần đến giờ học rồi nên jungkook chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi im tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook| do you like cookie?
Fanfiction"cậu có thích bánh quy không?" "không" "vậy cậu thích gì?" "tôi thích em" lower case