10

6.5K 633 98
                                    

hẹn hò được một năm, kim taehyung và jeon jungkook dần trở thành cặp nam nam được nhiều người ái mộ, song, bên cạnh đó vẫn có không ít người thường hay lên mạng thể hiện sự công kích ác ý nhằm vào họ.

hắn vẫn vậy, vẫn là một hội phó vô cùng trách nhiệm, vẫn là người có thành tích học tập mà người người ngưỡng mộ, vẫn là người luôn chăm lo cho cậu, vẫn là người luôn đi bên cạnh cậu với vai trò là một bạn trai hoàn hảo.

nhưng cũng bởi vì hắn quá ưu tú và hoàn hảo như thế lại khiến cho cậu lâu ngày sinh ra tự ti. jungkook vốn dĩ vừa nhát gan lại vừa ngây thơ, cậu cũng chẳng có gì thú vị để giữ hắn luôn ở lại bên mình, vì thế có rất nhiều lần cậu tự hỏi, vì sao kim taehyung vẫn chưa chán cậu?

"này nhóc ngốc, thất thần cái gì thế?" hắn đưa tay véo nhẹ vào má cậu, lúc cậu sực tỉnh lại thì đã nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của hắn đang dí sát mặt mình.

hai lỗ tai cậu ửng đỏ, cậu vội vàng đặt hai tay lên ngực đẩy hắn ra nhưng làm sao cũng không đẩy được, thậm chí hắn lại càng tiến đến gần hơn, tựa như chỉ trong tích tắc hắn có thể hôn cậu bất cứ lúc nào. hắn, thật đúng là đồ lưu manh!!

"nói xem, em vừa nãy nghĩ ngợi cái gì? có phải nghĩ tới cái thằng va vào em ban nãy không? nó đẹp trai hơn anh à?"chẳng biết cớ gì mà một thùng giấm chua lại vỡ ra, hắn nhớ đến nam sinh lúc nãy va vào cậu, sau đó lại dùng bàn tay xấu xí của mình chạm vào vai cậu, dùng giọng điệu đáng ghét hỏi cậu có sao không.

có hay không thì hắn vẫn lo được, cần gì phải hỏi nhiều như vậy làm gì?

"không...không phải đâu mà." cậu xua tay, cũng không dám nói mình đang mang ý nghĩ tiêu cực trong đầu.

"vậy thì là cái gì?"

"tớ...tớ không..."

"không được nói dối." taehyung trầm mặt khiến cậu có hơi giật thót.

jungkook vốn là một bé ngoan, cậu nào dám nói dối nửa lời, vì thế chậm rãi nói hết mọi suy nghĩ của mình mấy hôm nay.

"tae...taehyung này, cậu thích tớ thật sao?"

"sao?" hắn lại đen mặt, hỏi câu này chẳng khác gì nói cậu không tin tưởng hắn.

"thì...thì tớ thấy mình không đẹp, không dễ thương, không thú vị, lại ăn nhiều, còn ngốc nữa."

"ờ, vậy thì sao?"

"thì...sao cậu vẫn còn thích tớ?"

"kệ anh. anh thích em là việc của anh, em quan tâm nhiều thế làm gì. em ngốc như vậy, chỉ cần ở yên bên cạnh anh là được."

"ừm..." jungkook đỏ mặt, nghe hắn nói như vậy khiến cậu cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời biết yêu, không ngờ lại chọn được một người rất tốt.

"tae này, ngày mai là cuối tuần, cậu...cậu có muốn tới nhà tớ không?"

ra mắt à? được đấy!

"được. mai anh sẽ mặc đồ thật đẹp đến ra mắt gia đình em."

"ra mắt gì chứ!! chỉ là ăn một bữa cơm thôi." cậu thẹn thùng đánh bộp lên vai hắn, sau đó lại giấu đi gương mặt đỏ bừng vào trong lồng ngực hắn.

vkook| do you like cookie?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ