vì được cậu bạn cùng bàn đẹp trai hết giận nên jungkook cảm thấy rất vui, lúc vào học miệng lúc nào cũng nhoẻn lên dù cho đang là tiết văn vô cùng nhàm chán.
kim taehyung ngồi bên cạnh, tai thì nghe giảng nhưng mắt lúc nào cũng đặt lên người con thỏ nào đấy, nhìn thấy cái miệng cười xinh ơi là xinh của cậu mà nhịn không được muốn cười theo.
nhìn thật ngốc.
từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một mẫu người ngốc nghếch như jeon jungkook. trời sinh hắn vốn thông minh, lại được cái mã vô cùng ngon mắt, hơn nữa từ nhỏ cả người hắn đã luôn phát ra loại khí tức bức người khiến ai ai cũng phải nể mặt một phần. vì thế, đối với kim taehyung mà nói việc bản thân mình nhận được thật nhiều thư tỏ tình hay những ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục là chuyện hết sức bình thường.
trước khi gặp cậu, hắn nghĩ sẽ chẳng có ai đủ hoàn hảo để có thể sánh vai cùng hắn. sau khi gặp cậu, ý nghĩ đó vẫn không thay đổi. chỉ là lúc này đây hắn không cần một người hoàn hảo nữa, bởi vì trái tim của hắn đã bị một con thỏ ngốc bắt nhốt vào hang rồi.
lần đầu tiên gặp cậu chính là vào hôm khai giảng, lúc ấy jungkook vẫn là một bộ dạng ngốc nghếch như thế, đi đến đâu mắt cũng đều mở to, thế nhưng cậu lúc ấy thực sự đẹp trong mắt hắn.
vẫn là bộ đồng phục bình thường nhưng khoác lên người cậu lại cho ra một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với hắn. cậu ngây thơ, cậu trong sáng, cậu thanh thuần như giọt sương mai khiến cho hắn vô thức bị cậu thu hút ánh nhìn.
ngày đầu tiên nhận lớp, đa số những bạn trong lớp đều đã quen biết nhau từ hồi cấp 2, chỉ riêng hắn và cậu là chẳng có người quen. vì là đầu năm nên vị trí ngồi hoàn toàn tự do, lúc hắn bước vào lớp đã thấy ngay con thỏ ngốc ấy ngồi ở vị trí sát cửa sổ, hắn liền không do dự tiến tới ngồi cùng.
hắn chỉ là thích ngồi gần cửa sổ. thế thôi.
khoảnh khắc ấy, park jimin xin thề rằng cậu đã nhận được một cái nhìn sắc lẻm từ hắn nên đành cúi mặt đi đến vị trí phía sau.
nửa học kì trôi qua, kim taehyung có thói quen được người khác ca tụng lại cảm thấy hơi bất mãn. tại sao con thỏ ngốc này lại không giống như những người khác, xu nịnh hắn, tôn sùng hắn?
thứ duy nhất cậu làm chính là im lặng, im lặng đến lớp, im lặng nghe giảng, im lặng ra về. có đôi khi cậu cũng sẽ đáp lại khi có ai đó hỏi tới, còn nếu không thì cậu tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện với ai.
vì sao thế? chất giọng dễ nghe như vậy tại sao lại giấu đi? thế nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao gần hết nửa học kì rồi mà vẫn chưa chịu bắt chuyện làm quen với hắn?
hotboy hội phó kim taehyung cảm thấy giận dữ và trống rỗng!
"này!" taehyung khều nhẹ lên tay cậu, khẽ gọi.
"hả? cậu gọi tớ?" jungkook quay sang hỏi với cặp mắt to tròn khiến tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
"tối nay sang nhà tôi." hắn đưa mắt nhìn lên bảng, lơ đễnh nói.
"ơ...để làm gì?" cậu khó hiểu hỏi, thực sự đã quên bén chuyện dạy kèm.

BẠN ĐANG ĐỌC
vkook| do you like cookie?
Fanfiction"cậu có thích bánh quy không?" "không" "vậy cậu thích gì?" "tôi thích em" lower case