Chap 10

175 14 0
                                    




- Alo! Đây có phải là số điện thoại của anh  Húc Hi đúng không ạ?

- Vâng, cho hỏi ai đấy ạ? Tôi là bạn gái anh ấy.

Đầu dây bên này vang lên tiếng của Doyeon. Vì hắn đang tắm nên Doyeon nghe điện thoại hộ hắn.

- À, có phải chị là người nhà của cô Vũ Kỳ đúng không? Cô Vũ Kỳ hiện đang nằm cấp cứu, mời người nhà đến để theo dõi tình hình.

- Có chuyện gì sao?

- Haizz! Giới trẻ bây giờ thật là... cô ta đua xe, gặp tai nạn.

Tay bác sĩ nói ra những lời chê trách rồi cúp máy. Doyeon định chạy vào nói với  Húc Hi, nhưng chợt khựng lại. Chẳng phải nếu mình nói chuyện này với anh  Húc Hi thì cô ta lại càng nhận được tình cảm của anh ý sao. Không được, chuyện này... nhất định mình phải giữ kín. Cùng lắm là ngày mai mình đến bệnh viện bảo cô ta  Húc Hi bận việc không đến được. Thế chẳng phải cô ta cũng sẽ từ bỏ ý định với  Húc Hi sao? Một mũi tên trúng cả 2 đích. Doyeon nghĩ, môi lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

---------------

Bambam đan hai tay lại với nhau, cúi mặt chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lúc nãy, nhận được điện thoại của Doyeon, anh vội vàng chạy đến bệnh viện ngay. Mà sao Doyeon lại gọi cho mình? Sao cô ta lại có số của mình? Không lẽ... Bambam dường như lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Từ cái hôm kết thúc bữa tiệc đó, anh thấy thái độ của nó rất lạ. Chẳng lẽ... nó và   Húc Hi có gì liên quan đến nhau? Đầu óc anh lại rối như tơ vò. Từ trước đến nay, anh luôn giữ được bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng có chuyện gì liên quan đến nó là anh lại không còn là anh nữa.

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, xe chở nó cũng được đưa ra ngoài. Khuôn mặt nó tái nhợt. Bambam vội vàng chạy đến.

- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh nhân vẫn còn rất yếu, không nên gây áp lực nhiều .

- Vâng, tôi sẽ chú ý.

Các cô ý tá đưa nó vào phòng hồi sức. Bambam thở nhẹ nhõm rồi đi làm thủ tục nhập viện cho nó.

-----------------

Hắn bước từ phòng tắm ra, mái tóc ướt nhẹp, hắn lấy khăn lau lau. Nhìn Doyeon đang ngồi đó, chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ trên người, bỗng dưng hắn cảm thấy khó chịu với kiểu ăn mặc khiêu gợi của Doyeon.

- Em khoác áo vào, trời lạnh đấy – hắn nói bóng gió.

- Nhà có điều hòa mà, em còn đang thấy nóng đây – Doyeon cố tình nói lại hắn.

Hắn cũng không còn biết nói gì hơn.

- Hình như lúc nãy anh có điện thoại?

- À... ừm... người ta nhầm số thôi mà – Doyeon ấp úng.

Nhận ra vẻ khác lạ của Doyeon, hắn vớ lấy cái điện thoại trên bàn, bấm cuộc gọi. Chẳng phải đây là số của bệnh viện sao? Hắn liếc Doyeon một cái sắc lẹm. Bất chợt Doyeon run nhẹ, cô không muốn hắn đi, không muốn hắn đến với nó. Hắn bấm gọi lại.

- Alo, đây có phải là số bệnh viện... không?

- À vâng, anh là  Húc Hi phải không?

- Vâng, tôi là  Húc Hi . Lúc nãy các anh gọi tôi có chuyện gì không?

- Ơ, thế cô gì bạn gái anh vẫn chưa nói cho anh sao?

- Dạ chắc cô ấy quên, mà có chuyện gì sao? – hắn nói kèm theo một cái liếc xẹt qua Doyeon.

- Cô Vũ Kỳ đang bị tai nạn, nhưng cũng qua cơn nguy hiểm rồi, lúc nãy có một anh chàng đến làm thủ tục nhập viện cho cô ấy rồi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ – rồi hắn cúp máy.

Vội vàng mặc quần áo.

- Tại sao em không nói với anh?

- Em... – Doyeon ấp úng, mặt đỏ gay.

Hắn không đáp lại, vội chạy ra cửa. Bỗng một tiếng động mạnh từ trong nhà phát ra. Chạy vào, Doyeon đang nằm bất động trên sàn, trên tay là một lọ thuốc ngủ.

--------------

Không gian trong phòng yên tĩnh. Hắn bươc vào, nó vẫn chưa tỉnh dậy. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hắn đưa tay lên má nó. Tiếng nước từ tóc tách chảy xuống, nó đang phải truyền nước.

- Nếu tôi không nhầm thì cậu là tên chủ nhà mà Vũ Kỳ hay nói đến? – đằng sau bỗng phát ra tiếng nói của Bambam.

Hắn giật mình, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đặt tay nó xuống.

- Đúng vậy – hắn vẫn điềm tĩnh trả lời.

Bambam tựa người vào tường, khoanh hai tay.

- Thật là khôi hài. Lại là một câu chuyện cổ tịch khác nữa, nhưng lần này là về người làm và cậu chủ. Cậu thích Vũ Kỳ ? – Bambam nói mỉa mai.

- Nếu đúng thì sao mà không thì sao? – hắn hỏi ngược lại Bambam.

Bàn tay Bambam nắm thành nắm đấm, có thể nghe rõ những tiếng lạo xạo phát ra từ lòng bàn tay.

- Cậu đã làm gì với Vũ Kỳ ? Vậy mà bây giờ còn dám nói là thích cô ấy sao? Cậu về quản lí lại vợ cậu đi. Xem cô ta đã làm gì với Vũ Kỳ ? Thuê người giả vờ đua xe cùng Vũ Kỳ , để cô ấy gặp tai nạn như vậy xong bây giờ còn dám ngang nhiên vào đây nằm chung một bệnh viện với Vũ Kỳ sao? Ai biết được trước lúc vào đây cô ta đã suy tính những gì?

Hắn tròn mắt nghe những lời nói của Bambam. Hắn không còn tin vào tai mình nữa. Đứng bật dậy, túm áo Bambam.

- Cậu vừa nói gì? Những gì cậu nói có phải là sự thật không?

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở tung. Doyeon đang đứng trước cửa, nước mắt đầm đìa.

- Không phải em. Anh đừng nghe lời anh ta,  Húc Hi , anh phải nghe em.

Bambam giật mạnh tay hắn ra. Tiến đến chỗ Doyeon.

..... C H Á T.....

Một cái tát đau điếng từ tay Bambam xuống khuôn mặt xinh xắn của Doyeon. Bên má bị Bambam tát đó ửng. Có vẻ như cái tát đó khá mạnh, khiến Doyeon khuỵu xuống. Hắn chỉ biết tròn mắt chứng kiến tất cả mọi việc.

- Cô còn dám ở đây nói những lời xằng bậy đó sao? Cô nghĩ cô có thể qua mắt được tôi sao?

- Không... không phải em... không phải em... không phải em... – Doyeon liên tục lầm bẩm câu nói đó, giọng nói nhỏ dần.

Không gian trong phòng yên tĩnh dần...

-----------------

Lúc này cả Doyeon và nó đều đang nằm trong phòng. Hắn ngồi trông Doyeon, cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài thay đổi không khí.

Trong phòng, đôi mắt thiên thần nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt đó bỗng ánh lên những tia sắc lạnh.

------------------

Cánh cửa phòng nó nhẹ nhàng được đẩy ra. Nó vẫn nằm đó, mắt khép nhẹ. Một bóng người nhẹ nhàng tiến đến bên giường nó nằm. Đặt tay lên ống thở, bàn tay đó nhẹ nhàng khóa van ống thở ấy lại... Một nụ cười nhếch mép lại xuất hiện... Lần này... thiên thần.. thực sự đã biến thành ác quỷ...


...


NÀY ANH ! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ OSIN [ LUQI ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ