Sau khi Triều Tiên nói xong Nam liền rút cơn giận mà thay cho sự lắng ghe câu chuyện.
Triều Tiên: "Như cậu thấy đấy Nam. . . Thật ra Mỹ và Nga là người ngay ra chiến tranh thứ ba. Và hơn nữa hai bọn họ đã chiếm được hai đất nước rồi. Mỹ chiếm được Canada, còn Nga thì chiếm được Finland và Estonia. Khi chiếm xong hai bọn quyết định sẽ chia cách hai đất cậu rồi một người một phần. Nhưng may thay đã có người ngăn cản lại rồi, nhưng cậu phải quay trở lại thuộc địa của người đó. . ."
Nam: "Khoan! Ai đã lấy đất nước tôi thành thuộc địa vậy?!! >:V "
Hàn Quốc: "Ờ. . . Thật ra đó là. . . Trung Quốc, người đã làm cô bất tỉnh"
[ Me: Well ! Đôi khi lâu lâu gặp hàng xóm tí mà! :))))) ]
Hàn ta nói xong câu " Trung Quốc" Nam ta liền rút ra chai Nam Ngư ra à ko mà là kêu thằng chó Tung Của đâu. Lúc đấy Hàn ngơ ngác khai hết cho Nam rồi bị anh mk đánh tơi bời. Khi đánh nhau hai ko để ý Nam đã biến mất tiu khỏi nhà hai bọn họ một cách nhanh chóng. Nam ta mới ra khỏi nhà liền lấy xe của Hàn rồi phóng đến chỗ hàng xóm Tung Của. Nam vừa cắn môi vừa nói.
Nam: "Tôi đã chịu anh hết nổi rồi! Anh đã hại người dân tôi, còn cố tình ngay ra chiến tranh đất nước tôi và anh. Anh còn lại biến đất nước tôi thành thuộc địa của anh!"
Đang ở Triều Tiên rồi đã qua Trung Quốc rồi đây. Khi Nam ta tới nhà Trung Quốc cậu liền xông vào cổng nhà Tung Của, nhưng có hai bảo vệ ngăn cản, nhưng may thay Nam ta có đem chai Nam Ngư, rồi đánh cho mỗi người cái, rồi lại đổ nước mắm lên đầu. Hai người bảo vệ ấy cay mắt quá, xong ta kịp thời lấy chìa khóa trong quần một thằng bải vệ nào đó rồi mở cửa cổng ra rồi chạy vèo vèo như bị chó đuổi vậy :)))))
[ Me: Bưởi vậy m.n nhớ đem theo chai Nam Ngư mỗi ngày để ko bị bắt nạt nhá! ;))) ]
Đang chạy bỗng nhiên xuất hiện thêm 12 lính bảo vệ nữa, đừng quên rằng Nam ta có kinh nghiệm chọc chó lâu năm à ko mà là chiến tranh lâu năm nên Nam ta dễ dàng chạy nhanh trong cơ thể con gái, ghê ghê chưa >:))))
Khi thoát khỏi lính bảo vệ, Nam liền đá cách cửa trước rồi chạy một vạch xung quanh tìm Tung Của trong nhà biệt thự to đùng đùng. Lúc Nam đã thấy Trung Quốc đang ngồi uống trà và đọc sách trong vườn. Rồi Nam ta liền chạy tới chỗ Trung Quốc rồi lấy hai tay đạp vào bàn rất mạnh. Trung Quốc không tỏ vẻ bất ngờ mà thay tỏ vẻ mặt kinh thường và nói.Trung Quốc: "Chà chà! Ko phải nông dân Việt Nam hay sao? Tôi tưởng đó là Triều Tiên chứ!"
Từ "Nông dân" đó là biệt danh cũ của hồi chiến tranh khi cậu bị chia cắt thành hai đất nước hồi xưa. Ghe vậy Nam ta bực bội và lấy hai tay kéo áo Trung Quốc lên và nói.
Nam: "Anh nên cẩn thận lời nói đi! Tôi tới đây để biết vì sao đất nước mk lại trở thành thuộc địa của tên kinh thường này! "
Trung Quốc: "Chà bình tĩnh đi nào! Chắc Triều Tiên đã kể cho cậu mà nhỉ, hơn nữa tôi đã giúp cậu thoát khỏi Mỹ và Nga đấy."
Nam ta ghe vậy liền thấy kinh tưởng rồi cướm răng và nói.
Nam: "Làm như tôi cần anh giúp đấy! Tung Của à"
Trung Quốc đánh chóng lảnh câu nói của Nam rồi kêu gọi người hầu mk bắt Nam lại rồi nhốt cậu ở phòng anh. Nói xong người hầu trói Nam lại rồi bắt Nam đi một cách dễ dàng khi Nam rút chai Nam Ngư ra. Lúc đó Trung quốc đang cười ngang hiểm một cách đáng sợ.
_________________________________________Ok! Chap sau sẽ ko có H nhá, mà có người đến giải cíu Nam thân yêu của chúng ta nha ! ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ countryhumans ] Nơi tôi sống bây giờ
FanfictionTranh này do mk vẽ với lại truyện này 10% ko phải do mk làm ra mà còn có người làm ra chuyện chung với mk. Với lại chuyện ko phải là Đam mỹ, tại vì mk thấy mọi tác giả ai ai cũng đều viết về Đam mỹ hết nên bởi vậy...