chap 4

1.7K 24 1
                                    

Hôm nay là một ngày mưa to , Mộc Anh sốt tới 40 độ .
Cửa phòng được đẩy ra , Đình Tư bước đến bên cô.
" em không sao chứ ? Đã ăn gì chưa ? Sao lại không chịu đi bệnh viện ? " hắn đặt ra hàng loạt câu hỏi .
" em ăn rồi , em sợ bác sĩ... " cô đáp , hơi thở nóng hổi phà vào mặt anh.
Bỗng dì Liên đem thau nước lên , dì nói :
" cậu để tôi lau mình cho tiểu thư "
" để tôi làm " hắn ra lệnh.
" gì cơ ?? " Mộc Anh không tin nhìn anh .
Dì Liên am hiểu để thau nước lại rời khỏi phòng .
" để anh cởi áo cho em " anh vừa nói vừa tháo nút áo .
" em muốn dì Liên làm... " cô xấu hổ chống cự . Ai lại để đàn ông làm mấy việc này chứ ?!
" ngại cái gì ? Thân thể em còn chỗ nào anh chưa thấy qua " dứt lời cởi bỏ nốt cái áo ngực.
Mộc Anh bĩu môi , đừng có nói kiểu mờ ám đó chứ !
Cô tựa vào ngực Đình Tư , anh cầm khăn lau mặt cho cô sau đó xuống cổ ghé qua xương quai xanh , chăm chú lau nhũ hoa , xung quanh bầu ngực đầy thịt . Dọc xuống chiếc bụng thon gọn , anh nâng tay cô lên lau sạch các góc nách .
" anh đào hố chôn em đi... " cô nhắm mắt ríu rít .
" không có gì phải ngại anh đưa em vào nhà tắm " dứt lời anh bế cô lên gọn gàng.
" không !! Bỏ em xuống mau " đây là giết người không dao mà !!
Trong nhà tắm , bàn tay to ma sát vùng nhạy cảm của cô rửa sạch sẽ . Anh chăm chú như đang làm việc không ngại gì cả .
" á...ư ~ " cô khẽ kêu thành tiếng. Muốn chết quách cho xong !
" em đang ham muốn đúng không ? "
" không có !! Em...em không quen !! " cô mắc cỡ hét lên .
" được rồi không chọc em nữa " anh cong khóe môi phì cười .
----------------------------
" em đang làm gì đó ? " Đình Tư ngồi bên cạnh cô , tay luồn vào trong áo vuốt ve thứ căng tròn .
" đang đọc sách nha , anh chớ làm loạn "
" nội dung gì đấy ? "
" giữ đàn ông , anh mà lén phén với con nào biết tay em " cô chu mỏ , hai hàng lông mày cau có .
" anh chỉ yêu Mộc Anh mà thôi " hắn hôn nhẹ lên vai nhỏ của cô.
----------------------------
Một buổi sáng đẹp trời tại Ngự Gia , Mộc Anh đập đồ loạn xạ hét toáng lên . Bầu không khí sớm u ám.
" em đừng có hồ đồ ! " Đình Tư lạnh giọng quát .
" anh qua lại với con nhỏ đó từ KHI NÀO ?! " cô như mụ điên , tức giận một cách mù quáng .
" anh đã nói với em chỉ là hiểu lầm em không tin anh sao ? Em hết yêu anh rồi phải không vậy... "
" anh muốn chia tay thì cứ nói khỏi cần vòng vo . Tôi thua anh rồi... " hai hàng nước mắt Mộc Anh rơi lã chã , giang sơn dễ đổi bản tính khó dời . Anh vẫn như vậy làm tổn thương cô.
Cô đi tới tủ đồ dọn hết tất cả vào va li .
" đó là những thứ anh mua cho em " Đình Tư muốn giữ cô lại , vì sĩ diện nên đành biện hộ nói móc . Anh không muốn rời xa cô... Anh không có ý muốn chia tay .
Mộc Anh ngẩng trong giây lát , ừ cô là ăn bám nhà người ta . Còn tỏ vẻ cái gì không biết .
" được tôi không cần ! " dứt lời cô quyết đoán rời đi .
A...anh không muốn tình huống chuyển sang như thế này . Lúc đó anh chỉ là say sỉn nhìn lầm cô thư kí thành cô nên mới xảy ra tai nạn như thế . Anh không cố ý , tất cả đều là biến cố . Anh cũng đã đuổi việc ả còn cho người hãm hại ả ta.
Mộc Anh một mình lang thang trên con đường hoang vắng , trời đã bắt đầu se lạnh . Cô ôm lấy thân run rẩy , trên người cô lúc này mặc một chiếc đầm mỏng manh , tay ngắn ,  chân mang dép đi trong nhà .
Cơn gió ùa về , hàng cây đong đưa phất phới những ngọn lá , trời vang lên tiếng sấm " bùm bùm " . Không lâu sau mưa trĩu nặng hạt rơi xuống , chảy xiết .
Mộc Anh trú mưa tại cửa hàng tiện lợi . Ngó qua ngó lại thì lấy cặp cha con đi ra từ cửa hàng.
" ba ơi về bảo mẹ chiên gà cho con ăn nha " cậu bé nói .
" ừ , mau về lẹ thôi mẹ đang chờ đó "
Giá như cô có cha thôi thì hay biết mấy... Tất cả đều tồn tại ở hai từ " giá như " .
Ba mẹ cô còn không cần cô thì nói chi Đình Tư , anh cũng chỉ nhặt cô ở ngoài đường . Chắc giờ này anh đang vui vẻ bên cô ta . Nghĩ đến đây cô ủy khuất khóc nấc.
" Mộc Anh ! "
Bỗng toàn thân cô bị người đàn ông ôm lấy . Đình Tư điên cuồng ngậm đôi môi cô gặm cắn . Anh đã tìm cô rất lâu đấy . Anh chợt nhận ra anh không thể sống thiếu người phụ nữ này .
Cô tức giận đẩy anh ra , giáng cú tát thật mạnh vào má anh .
" em... "
" anh đừng có giở trò đồi bại ở đây, mau cút đi !! " cô xiết chặt lấy bàn tay gào lên .
" Mộc Anh anh đã giải thích với em rồi , chỉ vì anh quá yêu em "
" vậy nhiều lần anh nhìn lầm tôi đều phải hiểu cho anh sao ? Vậy ai hiểu cho tôi ? " cô giận run cả người .
Cô nói đúng . Còn cô thì sao ?
" anh xin lỗi về sau anh sẽ không say bừa bãi nữa " anh mím môi dằn vặt.
" tôi không muốn nghe ! Anh đi đi "
" em muốn anh phải làm sao đây ? " anh vô vọng kêu . Anh không muốn dùng thủ đoạn để ép buộc cô.
" tôi không muốn nhìn thấy anh nữa " cô dứt khoát nói không lưu luyến .
" đừng như vậy mà " anh mất bình tĩnh ôm lấy cô bị cô đẩy mạnh ngã xuống đất .
Đình Tư ôm bụng đau đớn .
" anh...anh không sao chứ ? " cô thấy vật thì hó hé .
" đau quá... " anh thở dồn dập. Một chút nữa thôi là ngất.
" Đình Tư anh có sao không !! Để tôi đưa anh đi bệnh viện ! " cô rối trí hoảng loạn . Cô hại anh rồi !!



Chú ơi ! Em sẽ là cô dâu của anh ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ