chap 5

1.5K 22 1
                                    

" bác sĩ anh ấy sao rồi ? " vừa thấy bác sĩ bước ra cô nhanh chóng hỏi.
" chứng đau dạ dày của cậu ấy tái phát cần được trông nom kĩ càng hơn "
Đau dạ dày ? Sao cô chưa thấy anh bị vậy bao giờ ?
" có thật không ? " cô nghi ngờ nhìn tên bác sĩ .
" cô có thể xem chụp x quang " bác sĩ đáp .
Bước vào phòng bệnh thấy anh nằm trên giường bất động , hai mắt nghiền nhắm . Đôi môi khô khốc tái mét .
" cho anh chừa ! " nói gì cô vẫn tức giận véo má anh . Cơn thịnh nộ ban nãy giảm hơn hẳn.
Bỗng anh ti hí hai mắt , vừa động đậy một chút đã đau bụng.
" anh muốn làm gì ? "
" anh muốn ngồi dậy "
Cô liền đỡ lấy anh , bàn tay to tham lam đụng chạm người cô . Vẫn là mùi bạc hà thơm mát lan tỏa .
" cảm ơn em " anh chân thành nói.
" lỗi do tôi thì tôi chịu trách nhiệm "
" anh thật muốn đau cả đời " anh đau khổ thầm ước.
Tên điên ! Cô lườm anh.
Suốt mấy ngày nay cô đều chăm sóc cho Đình Tư , mang đồ ăn đến, lau mình thay đồ cho anh như vợ hiền.
" anh muốn đi toleit " anh dang tay chờ cô xà vào ôm.
" mấy ngày nay cũng đỡ rồi , anh không có bị què " cô lạnh giọng cắt ngang . Mỗi lần dìu đi là sờ soạn cô tới tấp. Biến thái !!
" được rồi để anh té chết đi " Đình Tư lại dùng bộ mặt bi thương uỷ khuất .
Mộc Anh cau mày ôm lấy hắn , hắn có chút vô ý ngã nhào vào người cô . Bàn tay nhân dịp sờ soạn vòng 3 béo bở.
" anh không sao chứ ? " cô hoảng hốt khi một lực mạnh áp sát vào mình . Không hề để ý đến phần mông bị ai đó thừa cơ hộichiếm hữu .
" không sao !! " anh hả hê trong lòng .
---------------------------
" Đình Tư !! Đã 1 tháng trời rồi sao anh cứ nằm lì trong này thế hả ?! Tôi phải chăm sóc cho anh đến chừng nào đây !!!! "
Tiếng hét vang lên làm tan vỡ bầu không khí yên tĩnh .
" anh còn đau... "
Đây là tổng giám đốc của tập đoàn lớn mạnh sao ? Hay là đại gia nhất nhì nước S ? Mặt dày chưa từng thấy.
" anh có tiền mà thuê người làm đi !! Tôi không có rảnh " cô tức giận thở hừng hực.
" em ra giá đi "
" tôi không phải con hầu ! "
" ai ui đau quá... " để tránh cô bực tức anh khẽ rên.
" anh....anh !! "
----------------------------
Hôm nay là ngày anh xuất viện , Mộc Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra . Nhưng không hiểu sao cô lại buồn . Chẳng phải cô muốn gần anh đấy chứ ? Cô đã yêu anh quá sâu rồi.... Phải làm gì đây ?
Mộc Anh đi ra cổng bệnh viện khẽ nhìn lên bầu trời . Nó vẫn trong xanh vẫn yên bình cớ sao cuộc đời cô thay đổi nhanh như gió vậy ?
" về thôi em yêu " Đình Tư ôm lấy eo cô.
" tôi mới không... "
Toàn thân bị ném vào xe lúc nào không hay.
Nhưng sao....không thấy tài xế đâu cả.
" này anh làm gì vậy ?! "
Đình Tư cởi váy cô ra , cởi luôn chiếc quần lót khiêu gợi. Lưỡi mềm sắc bén gặm mút tạo nên những âm thanh dụ hoặc " khụt khịt " . Đã lâu lắm rồi anh chưa thưởng thức nó .
" áaaaa~ dừng lại mau "
Anh giữ hai chân cô dang rộng , tiếp tục hành động. Không có dấu hiệu ngưng lại.
" ư...ư ~ dừng lại mau " cô kéo mạnh mái tóc anh rên rỉ . Tên khốn !
Rất lâu sau đó Mộc Anh khóc thảm . Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ , bộc lộ sự tủi thân . Trên người trần trụi không một mảnh vải . Xém tí nữa là tên khốn đó ăn sạch cô luôn rồi !!
" anh xin lỗi anh không cố ý " Đình Tư lại rơi vào trạng thái ăn năn hối lỗi .
" anh cút đi cho khuất mắt tôi !! Tên khốn nhà anh lúc nào cũng vậy , chỉ biết nghĩ đến dục vọng của bản thân hức hức..." cô vừa khóc vừa mắng mỏ . Nước mũi chảy lem nhem.
Đình Tư ôm lấy cô đặt lên đùi dỗ dành , cô không chống cự mà càng khóc to hơn.
" đừng khóc anh xin lỗi mà !! " anh chùi đi nước mắt , nước mũi nhem nhuốc kia.
" tôi không muốn ở với anh...nữa "
" xin lỗi Mộc Anh của anh , anh hứa từ nay về sau sẽ để ý e nhiều hơn. Nín đi nào " sao dỗ cô khó quá vậy ?
---------------------------------
" Đình Tư em thi đậu rồi " vừa về tới nhà cô bay thẳng lên người anh.
" Mộc Anh giỏi quá , anh yêu em " anh hôn môi cô cái " chụt " .
" muốn thưởng , muốn thưởng nha~ " cô vui vẻ nói , mè nheo như con nít .
" em cứ nói "
" ưm cái gì em cũng có rồi chỉ là cuộc sống nhạt nhẽo thiếu trai đẹp " cô bắt đầu thở dài suy luận.
" có vẻ anh chưa đủ đẹp " mặt hắn đầy hắc tuyến.
A ! Thôi rồi lỡ mồm .
" dì Liên cứu con aaaa " cô la lối ên ỏi khi bị vác vào phòng.
Dì Liên chỉ biết gượng cười . Xem ra tiểu thư sắp nằm liệt giường rồi. 

Chú ơi ! Em sẽ là cô dâu của anh ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ