Chương 73

17.7K 1.3K 179
                                    

Tư Vũ còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị ghì chặt ở sau lưng không thể nhúc nhích. Tư thế này không tốt một tẹo nào, cô bị bắt ngẩng cổ "đón nhận" nụ hôn của người nọ. Không những thế tài xế đại ca còn nhìn qua kính chiếu hậu – hắn vô cùng biết điều khởi động tấm chắn, để hai người có không gian riêng tư nhất có thể.

Tư Vũ: "......"

Cấp dưới của Lục Ngũ gia được bồi dưỡng rất kĩ về vấn đề tai không nghe mắt không thấy - bọn họ cố gắng làm tròn chức trách của bản thân là đủ, những việc khác không cần quan tâm. Vì thế Tư Vũ xui xẻo! Lục Ngũ gia một khi đã tóm được con mồi thì làm gì có chuyện để cho nó chạy thoát, mặc kệ đang ở trong hoàn cảnh nào, nếu đã không có ai quấy rầy thì cứ việc lấn tới thôi!

Chẳng mấy chốc đôi môi của thỏ trắng đã tê dại. Hô hấp của cô thật sự không thể nào so với một người đàn ông trưởng thành được, chưa tới mấy phút đã hoa mắt chóng mặt. Lúc Ngũ gia chịu "buông miệng", hai tay hai chân của Tư Vũ đã mềm như bông không còn chút sức lực nào, ngơ ngác bị hắn ôm vào trong ngực, ra sức thở phì phò.

Lục Ngũ gia cúi đầu nhìn cô, không tiếp tục tra tấn đôi môi đáng thương nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc mai, đuôi lông mày của người nọ, động tác dịu dàng ôn nhu hơn trước kia rất nhiều.

Nói thật cảm giác này đối với Tư Vũ rất chi là mới lạ, nụ hôn của hắn không có chút chiếm hữu nào, giống lặng thầm an ủi hơn. Không khí quá đỗi ấm áp khiến cô nheo lại mắt, lười biếng không muốn cử động, một lúc lâu sau mới áp chế được trái tim đập liên hồi.

Mùi đàn hương thoang thoảng nơi chóp mũi, Tư Vũ ngửi ngửi lại có chút buồn ngủ. Đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ, bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, hai mắt díu lại không thể nào mở nổi.

Lục Ngũ gia nhéo cằm của Tư Vũ, hôn hết cả khuôn mặt không bỏ sót một chỗ nào. Chưa đã thèm lại gặm gặm đôi môi mọng nước một lần nữa rồi mới chịu buông tha thỏ trắng tội nghiệp.

Đại ma vương làm chuyện không đứng đắn thì thôi đi! Hắn lại còn ra vẻ chính trực đạo mạo nữa chứ! Trong mắt Tư Vũ, mặt người nọ không đỏ, khí không suyễn, quần áo tóc tai vẫn gọn gàng chỉn chu, không khác gì một con cầm thú đội lốt người. Tuy rằng buông tha đôi môi thơm nhưng bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau, cô cũng không dám hó hé nửa lời, chẳng may lỡ miệng hắn lại lấy cớ đè cô xuống thì chết. Cái gì cũng làm rồi, những thứ nhỏ nhặt này thôi cho qua đi.

Lục Ngũ gia nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô - ôm càng chặt.

Vừa rồi Tư Vũ hỏi hồng loan tinh động là có ý gì, tuy rằng hắn sống trong chùa nhiều năm nhưng không hề tin vào mấy quẻ bỏi không có chút cơ sở này, thậm chí còn cho rằng nó qua mê tín.

Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thỏ trắng hỏi, Lục Ngũ gia lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Thật ra thì, gọi là tâm động có lẽ sẽ chính xác hơn. Hắn suy nghĩ nhiều ngày như vậy, khoảnh khắc nhìn thấy Tư Vũ mới bỗng chốc tỉnh ngộ ra: Có cô ở bên người thôi là chưa đủ! Hắn mất cha mẹ từ nhỏ, căn nhà vẫn đang chờ một nữ chủ nhân, gian bếp lạnh lẽo đã quá lâu rồi.

[Ngọt-Edit-Hoàn] Xuyên Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ